Nhớ những giờ tan trường em cứ háo hức, cứ lăng xăng, cứ dõi mắt xuống cổng trường vì sợ anh phải đợi lâu. Em từng suy nghĩ chia tay là một sự lãng quên... em muốn quên anh, quên hết khoảng thời gian mình yêu nhau. Nhưng dường như kỷ niệm là thứ không thể nào xoá bỏ được.
Những lần trước cứ tưởng chia tay nhau thật rồi, nhưng em và anh vẫn đều quay trở lại với nhau. Tuy gọi là chia tay nhưng anh và em vẫn rất thân thiết, chia tay nhưng vẫn mua bánh kem với lý do "mừng 3 tháng chia tay", em nhớ lúc đó 2 đứa vừa ăn vừa cười khúc khích.
Không một ai chiều em như anh, từ việc nấu ăn cho em đến việc lo lắng cho em... Còn nhớ lúc Vũng Tàu lúc 1h đêm, mình mới lang thang xuống biển, ngắm trăng, ngắm sao, nước biển mát lạnh, sóng vỗ rì rào... Em và anh ngồi đắp cát xây lâu đài cát, anh gọi đó là "lâu đài hạnh phúc" của anh và em. Đêm đó em đã nhận được một lời tỏ tình hết sức đặc biệt mà có lẽ em không bao giờ có thể quên được...
Nhớ nhiều lắm, em yêu anh, anh yêu em... nhưng rốt cuộc em và anh cũng dẫm phải vết xe đổ như bao đôi tình nhân khác... để rồi giờ đây anh lạnh lùng nhìn em như một người xa lạ...
... Chúng mình đã xa nhau thật rồi...
... Giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng... Lối em về đã không còn bóng anh...
pé