Một tuần sau ngày bà Nguyễn Thị Hồng Nhân (61 tuổi, xóm Đồng Tâm, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bỗng trở về sau 17 năm "mất tích", sự vui mừng vẫn còn thể hiện rõ trên khuôn mặt của người thân và bà con chòm xóm nơi đây. Bởi, từ đây các con sẽ được gặp lại người mẹ tần tảo, anh em họ hàng gặp lại người thân, nhưng hơn cả di ảnh của bà sẽ được con cháu gỡ xuống khỏi bàn thờ.
Ngồi trong căn nhà của người con gái, hiện tại đối với bà quá đỗi xa lạ so với cái ngày bị người ta đưa đi. Mỗi khi nhắc đến hai từ nấu rượu, sự hốt hoảng liền có trên khuôn mặt của người phụ nữ vốn gặp nhiều gian truân.
Nhớ lại cái ngày đau đớn đó, bà Nhân kể: "Chiều ngày 28/3/1997 (âm lịch), tôi đang ngồi trông cháu cho đứa con gái lớn tại nhà thì bà Nguyễn Thị Vân (quê ở xã Kỳ Tây, Kỳ Anh, lấy chồng ở gần nhà gia đình bà Nhân) sang bàn chuyện ở tỉnh Hà Bắc đang cần người dạy cách nấu rượu, công việc nhẹ nhàng mà lương khá cao, nếu thích thì để cô ấy giới thiệu cho mối người quen. Người nhà cả, chị không cần phải suy nghĩ đắn đo".
Thời điểm đó, phần vì thấy kinh tế gia đình khó khăn, phần vì cuộc sống vợ chồng đang có xích mích, nên bà Nhân luôn suy nghĩ về lời đề nghị 500.000 đồng mỗi tháng. Thêm vào đó, việc bà Vân liên tục thúc dục, có lần đưa thêm cả người em gái tên Duyên sang tư vấn khiến người phụ nữ này xao lòng, quyết định ra khỏi lũy trẻ làng một lần. "Lúc đó, tôi quyết định đi vì muốn tích góp chút đỉnh gửi về cho chồng, con đong gạo, phần khác muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm hồn. Để củng cố lòng tin, Duyên đến nhà tôi với nồi nấu rượu mang theo người và bảo tôi thu xếp nhanh để hai chị em ra Hà Bắc cho kịp giờ", bà nhớ lại.
Sau đó, hai người bắt xe ra Hà Bắc (tỉnh Hà Bắc cũ nay là Bắc Ninh và Bắc Giang). Đến bến xe, Duyên bảo ngồi chờ thời gian khá lâu rồi tiếp tục hành trình. "Thấy lạ, tôi vội hỏi sao đi mãi mà chưa đến nơi thì Duyên chỉ im lặng, không trả lời. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, nhưng lúc này tôi không biết làm gì cả. Chạy xe ròng suốt một ngày, một đêm thì đến biên giới. Đến đây chúng tôi tiếp tục đi bộ. Tôi lại hỏi: 'Đây là sang Trung Quốc rồi không phải đi Hà Bắc nấu rượu nữa à' thì Duyên đáp cụt lủn: 'Chúng ta đang ở Trung Quốc, sang đây cũng nấu rượu được", bà nhớ lại hành trình định mệnh của mình.
Sau đó, người đàn bà này đã dẫn bà đến một ngôi làng ở miền núi heo hút mà đến bây giờ bà vẫn không nhớ tên, ngang nhiên mặc cả giá với một số người. Cuối cùng, bà Nhân đã bị bán cho người đàn ông lại với giá 3.500 nhân dân tệ mặc cho bà hết lời van xin mình đã có chồng con.
Kể từ ngày đó, cuộc đời bà Nhân rẽ sang bước khác, bà trở thành vợ của người đàn ông nhiều tuổi ở Trung Quốc. Thời gian đầu bà khóc ròng rã, không chịu ăn uống gì. Nhưng rồi nhận ra cần phải sống để chờ cơ hội thoát trở về, bà đành nuốt nước mắt chấp nhận làm vợ với người đàn ông xa lạ, dù lòng dạ bà không lúc nào quên hướng về chồng, con ở quê nhà.
Ở với người chồng Trung Quốc, bà phải làm những công việc rất vất vả, cực nhọc nhưng vì không muốn bị chồng nặng lời, đánh đập nên bà Nhân cứ thế lặng lẽ làm việc. Hằng ngày, ngoài công việc trong gia đình, hễ có ai gọi đi làm thuê bà đều nhận, thậm chí cả những công việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông như bổ củi, trồng rừng, cuốc cỏ bà đều nhận làm hết. Với ý nghĩ sẽ cố gắng tích cóp tiền làm lộ phí cho chuyến hành trình về với quê hương.
Lần đó, sau khi làm vợ được 2 năm, bỗng một ngày, có người đàn bà nói tiếng Việt tên Hường “Thọt” đưa theo đưa trẻ 2 tuổi đến trò chuyện rồi rủ bà Nhân bỏ trốn lên thành phố tìm một công việc, đồng thời tìm kế trở về nước. Bà hớn hở vui mừng, về nhà trộm khăn gói đồ đạc trốn theo người phụ nữ tốt bụng. Thế nhưng, sau một chặng đường dài chạy trốn, một lần nữa bà Nhân lại bị người phụ nữ này bán làm vợ người đàn ông khác.
Đến nước này, cuộc sống với bà như vô nghĩa, bà cũng mất đi niềm tin. Sống với người đàn ông thứ hai, bà Nhân cũng không thoát khỏi cảnh làm ruộng, làm vườn, phục dịch cho người chồng bất đắc dĩ. "Nhiều đêm mỗi khi đi làm về, tôi bắt tay lên trán, không dám nghĩ đến tương lai sau này. Chẳng lẽ, cuộc đời con Nhân này sẽ mãi sống với những người đàn ông xa lạ. Cũng vì vậy, những giấc ngủ của tôi luôn trong tình trạng chập chờn. Những lúc đó hình ảnh về chồng, con ở quê nhà cứ hiện ra, khiến tôi nước mắt nghẹn ngào", nước mắt bà rơi lã chã khi nhớ lại ký ức đau buồn.
Suốt thời gian lưu lạc, bà không có một tin tức gì từ người thân ở quê nhà. Dù bà vẫn một lòng một dạ nghĩ đến chồng con, mong có cơ hội bỏ trốn trở về, nhưng dường như cánh cửa trở về đã bị đóng chặt, khi mà hằng ngày cứ phải làm lụng, nấu ăn, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.
Sau đó, cũng có vài lần bà Nhân gặp được người Việt Nam, nhưng vì bà đã mất niềm tin vào những người đồng hương sau hai lần bị lừa nên bà không tâm sự, cũng chẳng chia sẻ cùng ai. Từ đó, bà an phận với cuộc sống nơi đất khách quê người.
Nhưng bước ngoặt đã đến với bà Nhân. Cách đây 2 năm, trong một lần đi chợ, bà gặp một người phụ nữ tên Thảo quê ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng lấy chồng ở Trung Quốc. Qua trò chuyện, biết hoàn cảnh, tâm nguyện tha thiết của bà Nhân nên người phụ nữ này hứa sẽ đưa bà về nước. "Vừa nghe chị ấy nói, tôi nghĩ thầm trong lòng: 'Chắc con này lại định lừa bán mình đây'. Vậy nên, tôi từ tốn từ chối. Nhưng những lần gặp tiếp theo, chị ấy vẫn tỏ ra thân thiện, ân cần hỏi thăm, quan tâm, tôi bắt đầu có cảm tình. Linh tính mách bảo gặp được người tốt, tôi đánh liều một phen", bà kể.
Lần đó, sau khi nói dối gia đình ra chợ mùa ít đồ, bà Nhân đã theo người phụ nữ tên Thảo bỏ trốn. Sau hơn một ngày một đêm ròng rã thì chiếc xe đó đến Lạng Sơn. Tại đây, Thảo đã liên hệ với người họ hàng sống gần đây ra đón bà rồi thu xếp để người phụ nữ này về với quê cha đất tổ. Cuối cùng, không ai khác, người phụ nữ tốt bụng đó đã đưa bà Nhân về nước, kết thúc 17 năm tủi nhục nơi xứ người.
Ngày 18/11, bà Nhân đột ngột trở về rước sự ngỡ ngàng và ngập tràn nước mắt của người thân, làng xóm ở quê hương. Ba đứa con của bà mới ngày nào còn nhỏ giờ đã yên bề gia thất, con cái khôn lớn. Nhưng điều khiến bà đau đớn hơn cả là khi hay tin người chồng của mình đã ra đi cách đây 8 năm. Thắp nén nhang cho chồng là ông Nguyễn Đoàn Dũng, bà Nhân rơi nước mắt lẩm nhẩm nói: "Xin ông hãy tha thứ cho tôi vì đã không trọn kiếp vợ chồng với ông. Những ngày tháng xa cách ông và các con, không bao giờ tôi không nhớ đến mọi người và vẫn mang hy vọng vẫn còn gặp ông, nhưng không ngờ ông đã không còn nữa. Ông mất, nhưng đời tôi cũng tủi nhục, đau đớn lắm ông ơi. Tôi không ngờ vẫn còn ngày được trở về quê thế này nữa".
Nghe mẹ nói, người con gái Nguyễn Thị Giang đang bế con nhỏ đứng cạnh không cầm được nước mắt, chị ngước nhìn lên bàn thờ bố gào khóc: "Bố từng vì mẹ, chúng con mà đau ốm bệnh tật. Hôm nay, mẹ đã về đây này, bố ơi…". Niềm vui của ngày đoàn tụ này còn thể hiện rõ trên khuôn mặt của hai người chị họ, bà Túc và bà Hinh. Nắm chặt tay đứa em sau 17 năm biệt tích mà không dám tin: "Trời ơi, có đúng con Nhân không? Sao còn sống mà giờ mới trở về...". Nói rồi, ba chị em đã bạc tóc cứ ôm nhau gào khóc như những đứa trẻ.
Ông Trần Đức Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho hay: "Xã đã nắm được thông tin sơ bộ về viêc bà Nhân mất tích 17 năm trở về quê hương. Chúng tôi đã xuống gia đình bà Nhân an ủi, động viên. Trước mắt, chúng tôi sẽ yêu cầu bà tường trình lại sự việc để có phương án xử lý đúng đắn. Hiện tại gia đình bà Nhân thuộc diện khó khăn nên chúng tôi đang lên phương án hỗ trợ lương thực cho gia đình bà trong vòng sáu tháng.
Theo Giadinh.net.vn