Ngày hôm qua, em hạnh phúc biết bao nhiêu khi anh nói với em như thế. Ngày hôm qua em đã rất đau khổ khi phải bỏ đi kết quả tình yêu của anh và em nhưng em lại thấy an lòng khi anh nói với em "khi nào anh tự do, em muốn có một hay hai con, anh đều đồng ý". Nhưng tất cả những gì của ngày hôm qua đã vỡ vụn, tim em tan vỡ và ngày hôm qua đã để lại trong em một vết thương không bao giờ lành. Để rồi ngày hôm nay, em từng ngày, từng giờ khóc thương cho ngày hôm qua, dẫu biết rằng nước mắt và niềm đau không bao giờ lấy lại những gì đã qua, nó chỉ làm cho em và anh thấy tổn thương nhiều hơn.
Em cứ mãi trách anh sao không giữ ngày hôm qua ở lại, mãi trách mình sao lại để ngày hôm qua ra đi vội vã như thế. Ngày hôm nay, em cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ ngày hôm qua, anh từng nới với em "hãy để quá khứ là một kỷ niệm đẹp" nhưng với em anh của ngày hôm qua là mãi mãi, là không thể nào quên, em không muốn cất anh vào chiếc hộp mang tên "ngày hôm qua". Nhưng ngày hôm qua vẫn mãi là ngày hôm qua, anh vẫn mãi là anh và em vẫn mãi là em. Mình chỉ thuộc về nhau của ngày hôm qua, ngày hôm nay mình buộc phải quay về những khoảng trời riêng của mình. Trong khoảng trời của em luôn có hình bóng của anh. Ngày hôm nay rồi sẽ là ngày hôm qua của ngày mai, chính vì vậy em sẽ cố gắng thật nhiều để quên anh, quên đi những gì đã qua để ngày mai em không đau đớn như ngày hôm nay. Em phải cố gắng để thấy lòng thanh thản hơn.
Ngày mai rồi sẽ đến, ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua, những ngày còn tồn tại trên cõi đời này em phải cố gắng đến cuối cùng, đến khi nào em không còn cố gắng được nữa, em sẽ ra đi. Nếu ngày mai em ra đi, anh hãy nhớ về em của ngày hôm qua và ngày hôm nay, đừng trách em ngu ngốc hay dại dột vì đó là con đường cuối cùng để em không phải làm mọi người đau khổ và thấy lòng mình thanh thản hơn. Và điều cuối cùng em muốn nói với anh: "anh hãy làm tất cả để ngày mai anh không phải hối tiếc về những gì anh đã làm ngày hôm nay". Vĩnh biệt anh.
Kelly