Anh nhẹ nhàng đến với em rồi cũng nhẹ nhàng rời ra em cứ như một giấc mơ. Khi chúng ta chìm đắm trong hạnh phúc thì em chỉ ước ao sao giấc mơ đừng nguội lạnh để anh đừng rời xa.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em nhớ mãi, anh đã nhìn em rất lâu và điều đó làm em nửa sợ nửa vui vì anh là người con trai đẹp. Lúc này em lại là cô bé ngây thơ, có lẽ sự ngây thơ của em là do vẫn chưa bước vào đường tình, kèm theo đó là sự kiêu hãnh của một cô gái được nhiều người yêu mến. Em cố gắng tỏ ra hờ hững với cái nhìn của anh. Để rồi sau vài lần hò hẹn thì trái tim em ngày càng thổn thức nhịp đập như muốn nói rằng nó đã thuộc về anh.
Phải nói rằng anh đã cố gắng yêu thương và chiều chuộng em với cả tấm chân tình. Càng hiểu được điều đó thì em lại càng ương ngạnh và nhõng nhẽo để được anh vỗ về, chiều chuộng. Nhưng đến bây giờ khi anh đã rời xa em, trái tim em lại một lần nữa thổn thức, nhưng không phải thổn thức vì hạnh phúc mà vì cảm giác nhói đau như muốn vỡ ra.
Anh đã không còn chịu đựng được sự kiêu ngạo và cứng đầu của em nữa hay chỉ vì anh nghĩ em xem anh như trò chơi hở anh? Em rất yêu anh nhưng có lẽ do tính cao ngạo đã làm em mất anh. Khi mất cái gì thì người ta mới biết rằng nó quan trọng như thế nào. Nhưng em quyết định cố gắng quên anh và chúc anh hạnh phúc ở nơi xứ người bởi em biết rằng từ ngày quen anh, em đã quá ích kỉ không biết nghĩ cho anh, chỉ lo toan cho bản thân mình.
Khi này đây, khi em viết những dòng này thì trái tim em không còn cảm giác đau nữa. giống như bài hát " không đau vì quá đau" mà em và anh đã từng rất thích. Và khi em điện thoại cho anh, em chỉ muốn nói rằng:" em đã quên anh thật rồi anh ơi!. Hãy sống vui và đừng lo cho người bạn này nha. Em không biết anh có thể coi em như người bạn không?".
Những dòng thư này em biết anh không thể đọc được nhưng em vẫn viết cho dù cơ hội có mong manh. Cơ hội ở đây không tồn tại ý nghĩ níu kéo anh ở lại mà chỉ muốn anh hiểu em thật sự tôn trọng anh, bạn trai cũ của em ạ.
ngọc trang