Dấu chân của người buôn chó Sơn Đông in khắp trong Nam, ngoài Bắc, kể cả nước ngoài. Vùng đất này còn được mệnh danh là “Trung tâm xuất nhập khẩu cầy tơ” lớn nhất VN...
Vào làng Sơn Đông đúng lúc giữa trưa hè nắng gắt, càng nóng gắt hơn bởi tiếng chó sủa đinh tai, nhức óc. “Bọn này là giống chó ở các đảo của Malaysia, Indonesia “nhập tịch” về làng từ tối hôm qua nên chưa quen thung thổ mới gào rú to thế” - anh Phạm Duy Lai, chủ trại chó lớn nhất làng Sơn Đông nói. Anh cho hay để “đánh” được mặt hàng chó từ nước ngoài về, Sơn Đông thành lập hẳn một “câu lạc bộ những người buôn chó”.
Chủ tịch hội xuất nhập khẩu chó
![]() |
Ông Nguyễn Duy Lai bên trại chó nhập từ Thái Lan về. |
Cho đến bây giờ những tay lái chó khét tiếng nhất VN đều biết danh của “lão Tiến Thanh Hóa”, tức Lê Văn Tiến. Năm nay “lão tiền bối” gần 60 tuổi, nhưng đã được dân Sơn Đông coi là “ông tổ nghề” của làng. Vào mỗi dịp tết, dân buôn chó tấp nập đến mừng tuổi “lão Tiến”. Trại chủ Lai cho hay: “Nếu không có lão tiền bối thì bây giờ làng lấy tiền đâu để mua ôtô, xây nhà lầu lắm thế!”.
Đến nhà “ông tổ nghề làng” nhưng không may lão Tiến vừa cưỡi xe máy đi chơi nhà bà con xa. Bà Lê Thị Xê, vợ ông Tiến, cười vui vẻ, đáp rằng: “Cái khó ló cái khôn thôi chú ạ, nhà tôi lúc đầu chẳng nghĩ đến chuyện buôn chó đâu nhưng vì buôn bè, buôn sắt vụn lỗ quá. Cách đây hơn mười năm, nghe trong Nam người ta ít ăn thịt chó mà ngoài Bắc lại khan hiếm món này, nhà tôi vay mượn ít vốn vào Nam đánh hàng ra Hà Nội bán.
Ai ngờ chuyến hàng ấy lãi to”. Sau đó, ông Tiến đưa chó VN sang “phục vụ” thị trường Trung Quốc. Khi dân miền Nam đã biết ăn thịt chó không kém gì ngoài Bắc, hàng lại khan hiếm, thế là ông Tiến không ngần ngại mở đường khai phá tìm nguồn hàng ở tận Lào, Campuchia và Thái Lan.
Phó chủ tịch UBND xã Thành Lộc Phạm Tuấn Thanh nhớ lại từ đầu thập niên 1990 hầu hết thanh niên và trung niên của làng Sơn Đông đều lên đường theo ông Tiến, và sau khi đã có lưng vốn kha khá cộng với các ngón nghề buôn chó thành thạo từ ông thì đứng ra lập “công ty” riêng. Tính đến nay, làng Sơn Đông có đến 30 “công ty”, mỗi “công ty” có chừng 10-20 nhân viên làm việc và đặc biệt có cả “nhân viên ngoại quốc”!
![]() |
Chó mua từ Thái Lan được vận chuyển đến nhà hàng ở các thành phố lớn. |
Năm 2005, trước sự lớn mạnh đến hùng hậu của các “công ty” và để tránh sự cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành nhau mối hàng khi mua bán, các “công ty” buôn chó Sơn Đông đã họp lại và thành lập một “trung tâm xuất nhập khẩu”... chó với điều lệ rõ ràng và các chế tài xử lý hẳn hoi. Mỗi hội viên đóng góp 40-50 triệu đồng gọi là tiền “bảo lãnh cạnh tranh”. Theo đó, nếu “công ty” nào ép giá, mua bán không lành mạnh thì hội sẽ có chế tài xử phạt đến hàng triệu đồng. Các “công ty” đã nhất loạt suy tôn ông lái Tiến làm “minh chủ” với chức danh “chủ tịch hội xuất nhập khẩu thịt chó Sơn Đông”!
“Khu công nghiệp” cầy tơ!
Trại chủ Phạm Duy Lai cho hay hiện đường dây cung cấp thịt chó xuyên quốc gia từ Thái Lan về VN đang hoạt động rất mạnh. Tại vùng giáp ranh biên giới Thái Lan với Lào, các “công ty” của Sơn Đông đã thuê đất lập trại trung chuyển. Tại Thái Lan, các trại chủ VN thuê nhân công người Thái lùng mua chó Thái Lan với tiền lương 3 triệu đồng/tháng.
Điều thú vị là tại Thái Lan, từ chú chó nhỏ đến những con chó to và nặng thịt đều chỉ có một giá đồng hạng 50 bath/con, tính ra chỉ gần 200.000 đồng. Trong khi đó, giá “xuất xưởng” tại Sơn Đông hiện nay là 20.000 đồng/kg hơi. Nếu mỗi tuần “đánh” từ Thái Lan về cỡ 10 tấn chó, trừ chi phí vận chuyển và tiền thuê nhân công nước ngoài áp tải, chăm sóc, anh Lai thu lãi 6-8 triệu đồng.
Chuồng trại chó mọc lên khắp Sơn Đông khiến môi trường bị ô nhiễm bởi tiếng kêu la của hàng ngàn con chó suốt ngày đêm. Nhiều làng xung quanh đã đâm đơn kiện lên huyện! Qua nhiều lần họp bàn, chính quyền địa phương đã thống nhất cho Sơn Đông lập hẳn một “khu công nghiệp nuôi chó” dưới chân núi Bần.
Dẫn tôi đi thăm “khu công nghiệp” chó, anh Lai giới thiệu hiện tại đã có 25 trại, mỗi trại thường xuyên có hơn một tấn chó “dự bị”. Mỗi ngày, “khu công nghiệp” này của Sơn Đông cung cấp cho thị trường Hà Nội khoảng 10 tấn chó hơi, chủ yếu là chó ngoại của Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia...
Chỉ tay về phía những chú chó lạ, mượt lông nằm la liệt trong chuồng, trại chủ Lai giải thích: “Nhập chó về VN phải là hàng tuyển qua ba lần, mỗi lần quá cảnh qua biên giới một nước phải lọc bỏ những con ốm yếu, nếu không hải quan không cho nhập cảnh. Thực khách VN đâu hề biết họ đang vô tư thưởng thức thịt chó ngoại mà giá vẫn bình dân!”.
Nhờ nghề buôn chó xuyên quốc gia mà giờ đây làng Sơn Đông từ một làng quê “chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng”, nghèo nhất nhì huyện Hậu Lộc đến nay đã xuất hiện nhiều tỉ phú trẻ, cả làng có gần 20 ôtô tải các loại, xe máy Nhật thì hầu như nhà ai cũng có, không có người thất nghiệp, thậm chí còn có rất nhiều người nơi khác đến làm nhân viên phục vụ các trại với lương tháng 1 triệu đồng và cơm nuôi ba bữa. Kể ra nghề buôn chó cũng khá thật!
(Theo Tuổi Trẻ)