Chung Lê
Cô gái nói với tôi: "Cô ơi, làm cách nào để cháu quên đi những lời anh ấy nói như cứa vào thịt da lúc nóng giận. Làm sao để cháu quên đi được rằng anh ấy đã từng nồng nàn với người đàn bà khác?"
Lúc chuyển dạ sinh đứa con đầu lòng cháu có đau đớn không? Cô dám chắc tới chín mươi phần trăm đàn bà trong lúc bấu vào thành giường vật vã đều có chung ý nghĩ: nốt lần này thôi, nhất định sẽ không đẻ nữa. Cô cũng từng nghĩ thế vì cơn đau kéo dài từ bốn giờ sáng tới tận tám giờ tối. Các bác sĩ đã phải tiêm hai mũi oxytoxin cu cậu mới chịu chui ra. Nhưng chỉ chưa đầy năm năm sau, cô lại hoan hỉ chờ đón một sinh linh sắp chào đời. Tình mẫu tử khiến cho đàn bà rất chóng quên nỗi đau sinh nở.
Nhưng những điều ám ảnh thì sống mãi với thời gian, ngay cả khi bộ nhớ đã tràn vì tuổi tác. Lúc nhỏ, cô theo cơ quan mẹ sơ tán về Phú Thái. Nhà trẻ chỉ là một dãy nhà kho, hợp tác xã nhường lại cho người thành phố trong thời kỳ chiến tranh phá hoại ở miền Bắc lần thứ nhất. Những năm đầu thập kỷ sáu mươi, nông thôn chưa biết đến khái niệm "hố xí hai ngăn". Nhà vệ sinh chỉ có một thanh gỗ bắc chênh vênh, thỉnh thoảng người ta đem gio phủ lên cho bớt ruồi, nhặng.
Một lần không may cô bị rơi xuống đó. Cô bảo mẫu đưa cô ra giếng. Đang là mùa đông, những gầu nước được xối từ đầu đến chân. Sau ngần ấy năm, cô không còn nhớ mình đã lạnh tím tái ra sao. Chỉ còn đọng lại chiếc chổi tre cô bảo mẫu đã dùng để kỳ cọ lên người con bé bốn tuổi là cô khi ấy. Chả thể nào quên được, nhưng không hề trách, giận. Từ bé, cô vốn được dạy dỗ và vẫn tin vào câu hát: "Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương...".
Có một lần, trong đời mình cô đã viết:
"Có thể trong em tình yêu đã phôi phai
Nên ký ức chỉ còn những điều cay đắng
Chỉ còn gương mặt anh lạnh lùng vô cảm
Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn..."

Ảnh minh họa.
Cháu kể với cô là anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ con. Rằng cháu cảm nhận được sự nồng nàn trong vòng tay của anh ấy. Nghĩa là cháu vẫn còn yêu chồng lắm và anh ấy vẫn thuộc về cháu. Nếu thực sự muốn bỏ mẹ con cháu để đi theo cô gái kia, cô dám chắc rằng anh ấy sẽ chẳng hoài công cố gắng để cháu quên đi chuyện cũ. "Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ - Trách làm chi những phút xao lòng". Nhà thơ Thuận Hữu đã viết thế rồi.
Cháu thử hình dung xem cái người thứ ba đang xen vào chuyện gia đình cháu đang nghĩ gì. Chắc hẳn cô ấy cũng biết mỗi dịp cuối tuần, anh ấy sẽ cùng cháu yêu thương chồng vợ. Cô ấy có đau không? ĐAU! có ghen không? GHEN! Nhưng cháu có cái quyền làm VỢ để trách móc, để đay nghiến chồng, còn cô ấy thì không. Cô ấy đem yêu thương (hoặc chỉ là vụ lợi) để có được những phút giây gần gũi với anh ấy. Cháu hãy thử "vụ lợi" lần này xem sao. Vụ lợi vì tình yêu của mình. Vụ lợi vì tình yêu của anh ấy dành cho các con, và vụ lợi vì những đứa con đang hạnh phúc trong tình phụ tử.
Cháu hỏi, liệu mình có nên lục lọi FB của anh ấy không. Liệu cháu có nên đòi anh ấy phải chia sẻ mật khẩu vào các hộp thư cá nhân? Liệu anh ấy có tiếp tục "lừa dối" cháu khi ở gần cô gái kia? Chắc cháu cũng thừa biết rằng người ta có thể lập ra vô số hộp thư cá nhân theo từng mục đích khác nhau. Đàn ông có nhiều người còn đặt chế độ chuông điện thoại theo từng đối tượng. Bạn gọi đến sẽ là bản nhạc "Hành quân xa" đã chế lời: "đời chúng ta đâu có nhậu là ta cứ đi". Dành cho vợ sẽ là "nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa" (Một mình - Thanh Tùng). Đồng nghiệp nữ ở cơ quan gọi đến sẽ được nghe "Vợ một bên và em một bên".
Cũng từng đã có lần cô đọc được thư của người thứ ba gửi cho anh EX. Hoan hỉ lắm vì mình đã tìm ra sự thật. Nhưng sau đó là những đau đớn tột cùng. "Mắt không nhìn thấy, tim không đau". Nếu không còn đủ niềm tin thì dù đớn đau đến mấy cũng chia tay. Khối u cắt sớm sẽ không bị di căn. Người bệnh ung thư bị giày vò, vật vã đến tận khi nhắm mắt.
Nhà báo Lâm Cúc - một người bạn của cô đã từng viết:
HỌC QUÊN
Người dạy cho ta bài học quên
Chỉ vài ba điều mà không thuộc
Hôm qua mừng vì một điều quên được
Sáng nay vừa nhớ vừa đau...
Đừng cố gắng quên đi điều gì cả, bởi càng cố quên ký ức sẽ càng hằn sâu. Hãy nhớ là anh ấy đã từng có một lần "quên" cháu. Nhớ để lấy yêu thương giữ gìn hạnh phúc. Nhớ để cho mình cứng cáp, trưởng thành lên. Nhớ để cho mình trở thành người đàn bà quyến rũ. Và nhớ để cho anh ấy sẽ phải lo lắng, biết đâu sẽ có một ngày, chính anh ấy sẽ là người mất mát.