Là con nhà nông, Ngọc Minh vốn quen chuyện đồng áng. Anh đưa cho xem tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp phổ thông ép nhựa và ghi rõ to những dòng chữ bay bướm của một tiệm chụp ảnh miền Tây. Lúc ấy, Minh đen thui, nhưng toe toét cười hạnh phúc và trông khoẻ mạnh. Giờ, anh chàng bù đầu bù cổ với khát khao đổi đời của mình: sáng học chính khóa, chiều ôm vở đi học ké một khóa ngoại ngữ, ngồi học mà mắt cứ canh chừng giám thị, kiểm tra thẻ là phải biến ngay vào... WC.
Tối, Minh còn phải luyện thêm một khóa để chuẩn bị thi tại chức Luật, dẫu đến giờ bạn vẫn mơ hồ không biết sẽ học luật để làm gì. "Thế nào cũng cần. Có hai cái bằng trong tay cũng dễ xin việc hơn khi ra trường...", Minh khẽ khàng.
Bạn bè cùng khoá không ít người nói Minh khùng. Vì anh chàng không bỏ buổi học nào, lúc nào cũng ngồi nghe giảng chăm chú, từ chối mọi cuộc chơi, mọi cơ hội làm thêm. Căn gác trọ Minh ở bé tẹo, quanh năm chỉ độc vài món rau luộc, mẩu đầu gà đuôi vịt của tiệm đồ quay đầu xóm. 2 tháng một lần, Minh lại ôm bao gạo từ quê gửi lên tiếp tế. "Phải đầu tư cho việc học. Tôi quyết không để việc gì có thể ảnh hưởng đến ngả rẽ tương lai của mình được. Ba đời làm nông, gia đình đặt hết kỳ vọng vào tôi, phải thoát nghèo cho bằng được. Có chữ trong người, thế nào cũng không phải quay về với đồng ruộng...", Minh cương quyết. Chưa kết thúc câu chuyện, anh bạn dân An Giang này đã vội vã quay vào lớp...
Trường hợp suốt ngày cày ải trên cánh đồng chữ như Ngọc Minh không hề là cá biệt. Hồng Lan, một cựu sinh viên trường ĐH KHXH&NV là một điển hình khác mà đến giờ, mỗi khi bạn cũ gặp lại vẫn phải nhắc, Lan học ngày rồi lại học đêm, chưa hết môn này đã lo môn khác. Cô sinh viên xinh xắn năm thứ nhất ngày nào nhanh chóng trở thành một cô gái đầu bù tóc rối lúc nào cũng nhăn nhó stress... Tốt nghiệp 2 bằng đại học, Lan bắt đầu đi học... cao học, và giờ nghe đâu Lan đang vẫn còn tiếp tục học...
Anh Nguyễn Minh Hoàng, một nhân vật thuộc dạng "sống lâu năm" trong trường ĐH đáp tỉnh bơ: "Lý do để SV phải suốt ngày "cày ải" thì nhiều lắm. Đơn giản nhất là khát vọng đổi đời, rắc rối hơn một chút là việc muốn khẳng định mình trước người khác. Có trường hợp, như tôi chẳng hạn, là không thích làm việc gì khác ngoài việc đi học...".
Minh, một bạn trẻ đang là sinh viên Ngữ văn năm thứ 3 cho biết: "Mình bị bạn bè cho là lè phè, cả cô người yêu cũng chê là lười biếng vì không chịu cày ải. Mặc dù mình đi làm thêm và kiếm tiền học hành nhưng vẫn không "lực điền" bằng những người khác cùng lớp. Khổ thật. Ở quê đi cày rồi vào đây cũng tiếp tục phải phấn đấu đi cày…".
Chuyên gia - tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, khoa tâm lý Đại học Sư phạm TP HCM, cho biết: "Có một vấn đề đang gây sức ép lên các sinh viên dạng này. Đó là họ không xác định được rõ con đường phía trước của mình. Nhiều người học hành rất thoải mái, không lười, nhưng cũng không quá mất sức và tỏ ra cân bằng hơn trong cuộc sống. Đơn giản là vì họ biết rõ nhu cầu và mục tiêu của mình là gì. Nhu cầu thì nhiều, đến lớp để... mà đến, đến để tìm kiến thức, để quen biết, để học hỏi phương pháp giảng dạy hoặc chỉ để hợp thức hóa một khoảng thời gian nào đó của mình. Quan trọng hơn nữa là mục tiêu, phải xác lập một cách cụ thể, mình học để làm gì. Không thể nói chung chung "học để kiếm việc làm" một cách mơ hồ được...