Lily
(Truyện ngắn của tôi)
Tắm xong cô vào phòng và chọn cho mình một bộ váy xòe chữ A liền thân màu xanh nước biển có thắt nơ ngang eo rất hợp với làn da trắng, trang điểm nhẹ, chải mascara cho hàng mi vốn đã dài và cong vút tạo nên một điểm nhấn cho đôi mắt đen tròn xoe trên khuôn mặt thanh thoát của cô. Cô xuống dưới tầng trệt và dắt con Vespa của mình ra đón một ngày mới.
Chạy xe buổi sáng sớm giữa lòng Hà Nội thật thú vị, con đường vòng quanh Hồ Tây náo nhiệt cảnh mọi người dậy sớm đi tập thể dục. Buổi sáng không khí trong lành, lại có cơn gió thu mát lạnh làm cô thấy yêu cuộc sống này hơn. Đã gần 4 năm rồi, cô chưa từng đón một buổi sáng nào vui như hôm nay. Cũng chừng đó thời gian cô rời xa vùng trời sông nước để ra đến tận thủ đô này. Đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái thì... "rầm"... tâm hồn cô để đâu mà không để ý đường thế này chứ, không biết anh chàng cô đụng phải có sao không?
Hấp tấp dựng xe và chạy lại chỗ anh chàng đang bị con Wave đỏ đè lên, cô "xin lỗi" như một con rối. Anh chàng chỉ nói vỏn vẹn hai chữ "không sao" và dựng xe lên, nhặt cái ba lô phía sau đeo vào rồi nổ máy đi tiếp mặc cho cô đứng ngơ người ra mà không biết phải nói gì tiếp theo. Anh chàng có cái gì đó khó gần và khuôn mặt lạnh như tiền, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn mặt cô hay là nói thêm một câu nào nữa ngoài hai chữ "không sao".
Mất vài phút bất ngờ về cú va chạm do mình gây ra và thái độ lạnh lùng của anh chàng thì cô cũng quay về hiện tại. Cô hít một hơi sâu và thở phào nhẹ nhõm vì cũng may anh ta không bị sao cả. Ở cái mảnh đất Hà Nội xa xôi này, cô chẳng có người thân hay bạn bè nào cả, chỉ duy nhất nhỏ bạn tên Hằng - người cô quen trong chuyến tàu từ Nam ra Bắc.
Sau khi cho cái dạ dày của mình một tô phở Hà Nội thì cô cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời, cô thẳng đường đến công ty. Nơi cô làm việc là một tập đoàn của Nhật nên tính chuyên nghiệp và đúng giờ rất cao, hôm nay vì dậy sớm, cô đến công ty sớm gần hai mươi phút. Việc cô đến công ty sớm hơn so với mọi ngày cũng là ngạc nhiên đối với chú Tư - bảo vệ công ty. Cô thích gọi chú là chú Tư chứ không gọi là chú bảo vệ hay bác bảo vệ như mọi người vẫn gọi chú như thế. Ngày cô mới ra Hà Nội mọi thứ đều xa lạ, nếu không có chú Tư giúp về đường đi của Hà Nội thì không biết cô sẽ đi lạc tới đâu trước khi về đến phòng trọ của mình. Dường như hiểu được cách cười đầy thắc mắc của chú nên cô cũng pha trò buông đùa một câu: "Chắc hôm nay trời sẽ mưa to hen chú". Chú cười rồi lắc đầu chào thua với cô, khi con Vespa đã yên vị ở vị trí quen thuộc mà chú Tư vẫn dành riêng cho nó thì cô có thể đủng đỉnh bước về phòng làm việc của mình.
Phòng vẫn chưa có ai đến nên cô có thời gian mở máy tính và lướt qua một số trang tin yêu thích. Click vào mục Cười trên một website, có những chuyện làm cô cười thắt bụng nhưng thật thoải mái vì chẳng có ai ở đây cả, thế giới trong văn phòng này là của riêng cô. Cộc cộc... có tiếng gõ lên bàn của ai đó, hình như là trong văn phòng này, thật lạ vì rõ ràng hồi nãy vào phòng làm việc đâu có ai, nãy giờ cũng chưa ai tới, vậy làm sao lại có tiếng gõ lên bàn rõ thế chứ.
Âm thanh phát ra từ một chiếc bàn ở dãy đối diện cách cô một vị trí, đó là bàn làm việc của trưởng phòng. Bà cô khó chịu đó (cô thường gọi chị như thế vì có lẽ chị đã bước qua tuổi băm mà vẫn chưa lấy chồng nên khó tính) thì giờ này chắc chắn là chưa tới cổng công ty chứ nói gì là đến văn phòng trước tất cả mọi nhân viên. Cô tò mò định đứng dậy bước qua xem là tiếng động gì thì bất ngờ một thân hình to cao đã sừng sững đứng ngay trước mặt cô. Ngạc nhiên và bất ngờ khiến cô cứ tròn xoe mắt nhìn gã trai đang đứng trước mà không thể nói được lời nào.
- Cô có bị ấm đầu không mà mới sáng sớm đã cười như con điên trong văn phòng này vậy?
Quá bất ngờ nên cô chẳng thể nói được lời nào, chỉ thấy đôi môi là mấp máy nói như lắp bắp.
- Là anh... anh là ai?
- Cô là nhân viên mới hả? Có đến công ty sớm thì cũng phải ngó ngiêng xem trong phòng có ai không chứ, con gái con đứa gì mà vô duyên hết mức.
Vẻ mặt khó chịu, anh ta nói như quát vào mặt cô rồi bỏ về bàn làm việc của mình. Lòng cảm thấy cô gái này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
- Này anh kia, anh ở đâu ra mà có thể lên giọng quát nạt người khác vậy, tôi mới là người hỏi câu: "Anh là nhân viên mới hả?"
- Chuyện gì thế này, tôi đã vào làm ở đây cả tuần rồi mà có thấy cô bao giờ đâu, vậy tôi là nhân viên mới hay cô là nhân viên mới?
- Ra là vậy. Mà sao anh lại ngồi vào vị trí của bà cô đó?
- Bà cô nào? Vị trí của bà cô đó là ai?
- Thì... là vị trí của trưởng phòng, chúng tôi thường đùa gọi chị Mai như thế.
Có tiếng cười nói phía cửa phòng và Dũng với Huy bước vào.Nhìn thấy cô và anh chàng kia giống như là đang cố một trận đấu kỳ phùng địch thủ xảy ra thì hai anh chàng cười cười bước lại gần.
- Thì ra Hoài và sếp Thương đã làm quen với nhau rồi hả?
- Cái gì? Cả tôi và anh ta cùng lên tiếng.
- Thì anh hỏi là em và sếp mới của chúng ta đã làm quen với nhau chưa ấy mà. Sếp mới là người gốc Hà Nội đó nhé, nhà mặt phố, bố làm to. Anh Huy ghé tai cô trêu đùa.
Bây giờ thì cô đã hiểu mọi chuyện, định nói thêm điều gì đó nhưng cô quay về bàn làm việc của mình. Mọi người hầu như đã đến đầy đủ và ai cũng yên vị trong cái khung bàn làm việc của riêng mình.
Cô về vị trí và cũng bắt đầu một ngày đầu tuần không mấy vui vẻ, lấy tài liệu đi thực tế ra và tập trung viết báo cáo cho công việc mặc kệ phía bên cạnh tiếng anh Dũng đang léo nhéo: "Hồi nãy em với sếp đấu khẩu hả? Mà sao hôm nay lại đi làm sớm thế...."
Vẫn là con đường hồi sáng cô đi qua, nhưng bây giờ cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi ngược lại, cô thấy khó chịu cứ như là có một cục tức đang đè ngay cổ họng của mình. Tiếng của anh chàng sếp mới nhắc nhở về thái độ khi đến công ty của cô làm cô thấy khó chịu lắm, không lẽ việc cô cười thoải mái trong phòng làm việc khi không có ai là sai, mà cô đâu có biết là anh ta ngồi trong đó chứ... Nhưng dù sao cô cũng không muốn giải thích gì cả vì có lẽ cô vẫn còn cảm thấy có lỗi khi mà mới sáng sớm đã đâm vào xe anh ta làm anh té giữa đường, nhưng hình như anh đâu có nhận ra cô là thủ phạm làm anh té xe giữa đường hồi sáng.
Cô chạy xe chầm chậm để thư giãn sau một ngày gặp phải nhiều sự cố bất ngờ như thế. Về đến phòng cô thả người nằm xuống giường một cách mệt mỏi, phải chăng hôm nay là một ngày xui xẻo với cô, thế mà cô đã chào đón nó với biết bao niềm hân hoan, cũng chỉ tại cô dậy sớm hơn mọi ngày. Tiếng chuông điện thoại reo làm cô sực tỉnh quay trở lại với hiện tại.
- Alo, tao nghe
- Mày đi làm về chưa? Tối nhớ đến câu lạc bộ đúng giờ nhé, hôm nay tao giới thiệu với mày một người đặc biệt.
- Là ai? Tao có quen không?
- Mày cứ đến gặp rồi sẽ quen thôi, nhớ nhé. Tao cúp máy đây.
Điều nhỏ Hằng vừa nói lại làm trí tò mò của cô có cơ hội được phát triển. Tắm xong cô chọn một chiếc đầm ren trắng kết hợp với chiếc áo len và đôi giày búp bê cũng màu trắng có kết nơ hình con mèo phía trên. Cô mặc theo cách ton-sur-ton và lấy chiếc ba lô bỏ laptop vào, cô nghĩ mình sẽ lòng vòng đâu đó hoặc đi café wifi cho tâm trạng thoải mái.
Câu lạc bộ Anh Ngữ nằm trong một quán café trên đường Đinh Tiên Hoàng, đây là phòng riêng của chủ câu lạc bộ, cũng là giám đốc của quán. Đã là 8h tối rồi, cô đến trễ 30 phút, cái không khí của một ngày không mấy vui vẻ cứ bao trùm lấy cô, định chạy xe lang thang cho thoải mái nhưng rồi cô vẫn đến đây. Dù sao thì với cô câu lạc bộ Anh Ngữ như là gia đình duy nhất. Vẫn như mọi khi, các thành viên khi bước vào phòng chỉ được giao tiếp bằng Anh văn, ai mà nói tiếng Việt sẽ bị phạt mà hình thức phạt thì... còn hơn thời trung cổ. Thấy cô bước vào loay hoay tìm nhóm bạn, phía bên kia có tiếng gọi của nhỏ Hằng:
- Mày đến trễ 30 phút rồi đó, làm gì mà giờ mới đến vậy? Tao hẹn mày đến đúng giờ mà. Qua đây ngồi nhanh lên.
- Tao đi ăn, kẹt xe nên đến trễ chút thôi. Mà sao mày nói giới thiệu với tao người đặc biệt sao giờ không thấy ai vậy?
- Hoài phải từ từ chứ, rồi sẽ gặp ngay thôi mà. Thằng Quang Béo lên tiếng thay nhỏ Hằng.
- Ừ thì Hoài chỉ hỏi thế thôi chứ có ý gì đâu.
- Chị hai, đi Thái Nguyên hơn một tuần mà không có quà cho tụi em hả?
- Cậu chỉ biết có mỗi quà, sao không hỏi chị mày xem đi thực tế lần này có vui không?
- Chắc là Hoài sẽ có quà, nếu không thì lại mời mọi người café. Bồ Tèo cứ yên tâm.
Cô lừ mắt với nhỏ Hằng rồi quay qua nhìn Bồ Tèo cười trừ. Lần này công ty cử cô lên Thái Nguyên có chín ngày mà cả một list công việc dày đặc, để về kịp sinh nhật Hằng, cô đã phải lao vào làm cả hai ngày chủ nhật mới xong. Bản tính ham du lịch của cô lần này cũng không thể thực hiện, nói chi là đi lựa quà cho cả bọn. Cô lấy laptop trong ba lô ra, có người ngồi xuống phía đối diện và theo thói quen cô cũng ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.
- Lại là anh!
Trong đầu suy nghĩ không biết hôm nay là ngày gì mà cứ phải gặp cái tên khó ưa này hoài vậy. Thế là hỏng luôn cả buổi tối của cô.
- Là anh hai tao đó, ông đi du học bên Mỹ, mới về được hơn một tuần. Thấy anh tao thế nào? - Nhỏ Hằng vừa giới thiệu vừa cười nháy mắt tinh ngịch với cô.
- Hừ... anh em gì mà chẳng có điểm nào giống nhau.
- Đâu phải cứ là anh em thì phải giống nhau, chúng ta có duyên với nhau ghê. Anh lên tiếng.
- Anh hai với nhỏ Hoài biết nhau rồi hả? Hà Nội thật nhỏ quá hen.
- Ừ.
Cô trả lời mà không thèm nhìn nhỏ bạn, mọi người thì đang cười trêu đùa cô với anh hai của nhỏ nhưng cô thì chẳng thấy có chút nào hứng thú, chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay coi như lại gặp xui xẻo nữa rồi.
Hỏi thăm qua lại thì mọi người cũng biết anh hai nhỏ Hằng là sếp mới của cô và cả cái vụ việc sáng nay ở công ty là màn chào hỏi của cả hai cũng được tiết lộ. Mọi người đang trò chuyện sôi nổi về chủ đề duyên số thì bỗng anh lên tiếng:
- Nghe nói em là người miền nam hả?
- Ừ. Cô trả lời trống không vì cô biết tỏng chắc là nhỏ Hằng đã thông tin cho anh trai nó biết về lý lịch của cô rồi.
- Người bắc thì đổ xô vào Nam, thấy một cô gái Nam lại chạy ra Bắc lập nghiệp như em thật lạ lắm đó.
Đúng là lạ, nhưng ở đời mà... ai biết được tương lai ra sao chứ, chính cô cũng không nghĩ mình lại sẽ ra Hà Nội để sống, không phải lập nghiệp như anh nói mà chẳng qua chỉ là đang trốn chạy, trốn một vết thương lòng và cũng vì nơi đây có một lời hứa mà người ấy chưa thể thực hiện được. Mải suy nghĩ cô không để ý thấy mọi người đang chăm chú nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng.
- Mày sao thế? - Nhỏ Hằng lên tiếng hỏi khi thấy khuôn mặt cô tái nhợt.
- Không sao. Thích ra thủ đô cho biết miền bắc, ai ngờ ra ngoài này em lại thích ăn sấu nên ở lại tới bây giờ luôn.
- Ồ... thì ra mấy quả sấu có thể giữ được chân em.
Lăn ra giường rồi mà cô vẫn còn suy nghĩ về buổi tối hôm nay, cô đã gặp lại bạn bè, một buổi tối không mấy vui vẻ nhưng ít ra thì nó cũng không khó chịu như cô nghĩ. Cô hiểu thêm về lý lịch và một chút tính cách của ông sếp mới thông qua nhỏ bạn. Thì ra anh ta cũng không đáng ghét như cô nghĩ thông qua sự việc hồi sáng, anh ta cũng khá vui tính. Và hơn thế nữa là anh đã học ĐH kinh tế, cùng khóa và cùng lớp với một người... người mà suốt gần 4 năm qua cô đã không dám đối diện. Suy nghĩ giữa quá khứ và hiện tại cứ lượn lờ trong đầu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Dự án nhiều nên cô cũng không còn thời gian để mà nghỉ ngơi hay lang thang mấy quán vỉa hè nhấm nháp những món ăn Hà Nội cô ưa thích. Theo thói quen thì hôm nay cuối tuần nên cô mặc kệ mọi việc còn đang dở dang, với cô cuối tuần là phải dành riêng cho chính mình. Buổi tối thứ bảy nhộn nhịp hơn những ngày thường, quanh Hồ Gươm từng đôi từng đôi ngồi kế tiếp nhau, có đôi thì trò chuyện rôm rả, có đôi chỉ ngồi tựa vai như là đang suy nghĩ về thứ gì đó xa lắm. Thời hiện đại nên việc trai gái yêu nhau rồi hôn nhau được xem như một trào lưu phong cách Tây chứ không còn kín đáo hay e thẹn của người phương Đông nữa. Nhấm nháp ly kem Tràng Tiền cô cũng buông thả suy nghĩ của mình về những ngày tháng xa xưa ấy, thời cô vẫn cho rằng mình mãi mãi hạnh phúc.
- Cuối tuần mà đi chơi một mình hả cô bé?
Cô nhăn mặt, làm động tác khó chịu lắm với hai từ "cô bé" vừa được phát ra từ một người không còn mấy xa lạ với cô. Kể từ buổi sáng đầu tiên chạm mặt nhau kể ra cũng đã hơn hai tháng rồi còn gì, giờ phải là người quen mới đúng chứ.
- Em đã 26 tuổi rồi đó, anh Thương gọi hai chữ "cô bé" dường như là không phù hợp lắm.
- Nhưng với anh em như là một cô bé, anh ngồi cùng bàn được chứ?
- Tùy anh thôi.
Anh ngồi và gọi một ly kem chocolate, nhìn theo phía mà ánh mắt cô đang hướng về. Bây giờ anh mới phát hiện ra cô có đôi mắt thật đẹp, đôi mắt tròn màu đen với hàng lông mi dài cong vút. Kể từ buổi sáng cô đụng phải xe anh lúc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua anh đã thấy cô có nét gì đó quen thuộc nhưng chưa thể nhớ ra là đã gặp hay thấy cô ở đâu. Anh phải vội vàng đến công ty thật sớm vì còn phải lo tài liệu cho buổi họp trước các thành viên hội đồng quản lý vì thế anh không kịp hỏi xem cô có bị trầy xước sau khi va chạm với anh hay không.
Điều bất ngờ khi cô là nhân viên cùng bộ phận với anh, và sau ngày đầu tiên chạm mặt anh đã tìm được trong trí nhớ của mình để biết cô là ai. Bây giờ thì anh có thể hiểu vì sao thằng bạn thân lại yêu cô gái này nhiều như thế?
- Anh Thương là người Hà Nội chắc yêu Hà Nội nhiều lắm nhỉ?
- Uhm. Câu hỏi của cô đã kéo anh ra khỏi ký ức và lời hứa với người bạn thân năm xưa.
- Em định sống suốt đời ở Hà Nội sao?
- Em không biết.
Cách trả lời nửa chừng của cô lại làm cả hai rơi vào trạng thái im lặng, có những thứ mãi mãi không bao giờ cô quên được, cũng không thể đối diện với nó. Cô đã rời xa nơi đó, nơi mà cô từng nghĩ sẽ là thành phố tình yêu, thiên đường hạnh phúc của cô.
Từ ngày cô ra Hà Nội đến nay đã 4 năm rồi, cũng chừng đó thời gian cứ mỗi dịp lễ, nào là 8/3, 20/10, ngày sinh nhật... cô luôn nhận được một món quà giống nhau, một bó hoa bách hợp màu trắng có mười một bông. Những bó hoa được cô nâng niu và giữ gìn đến bây giờ khi quanh phòng cô đã là một con số lên đến vài chục bó. Mỗi lần nhận bó hoa từ người giao hàng cô lại cảm thấy bó hoa đó như là người ấy mang đến tặng mình. Cảm giác vẫn còn có anh kề bên, vẫn như những ngày mới bắt đầu tình yêu của anh và cô.
Anh là sinh viên khoa marketting của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, còn cô là sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế của trường Đại học Ngoại Thương TP HCM. Trong một lần sinh viên ngoại thương TP HCM ra Hà Nội để tham gia cuộc thi hoa khôi và giao lưu với các trường đại học phía bắc cô đã gặp anh. Anh tên Thương, cô tên Hoài nên mới đầu buổi giao lưu khi anh giới thiệu tên thì tất cả mọi người đều ồ lên, thế rồi trong tất cả các trò chơi hay các hoạt động xã hội thì cô và anh nghiễm nhiên bị gán ghép thành một đôi trời sinh.
Chỉ một tuần ở Hà Nội nhưng anh đưa cô đi ăn đủ món ngon đặc sản đến dân dã của thủ đô, cô thích đi quán cóc vỉa hè và cùng anh lang thang từ con phố này sang con phố khác khi trời tối. Anh cũng là người vùng sông nước như cô nhưng anh theo bố ra Bắc khi mới mười hai. Vào buổi tối cuối cùng trước khi cô vào nam anh đã cầm tay cô rồi hỏi: "Hà Nội có thể trở thành quê hương thứ hai của em không?", không trả lời anh nhưng việc để tay mình nằm trọn trong bàn tay anh ngầm hiểu như một sự đồng ý.
Lúc đó cô mới là sinh viên năm thứ hai. Tình yêu của cô tuy khoảng cách xa nhưng lại không xa tí nào, cũng có những giận hờn, có những giọt nước mắt, có những niềm vui... Anh cũng đã vào Sài Gòn với cô nhiều lần, cũng đã về gia đình cô như một người con rể, mọi thứ đều được hứa hẹn, chỉ còn chờ ngày cô tốt nghiệp là cô sẽ ra Hà Nội với anh. Nhưng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng mà là muôn màu sắc. Chỉ vì cô ích kỷ, cô thấy bạn bè trong ngày lễ tốt nghiệp đều có người yêu đến cùng, ai cũng sẽ được nhận một bó hoa thật đẹp, cô cũng muốn có anh trong giây phút quan trọng đó. Biết rằng dù có bận rộn thế nào thì anh cũng sẽ vào Sài Gòn cùng cô nên mặc cho anh tha thiết xin lỗi cô vì đang phải công tác ở Hải Phòng và công việc quá bận, cô đã hờn dỗi, thậm chí còn đòi chia tay.
Chuyến đi định mệnh đó đã mang anh rời xa cô mãi mãi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và cô quyết định ra Hà Nội để tìm lại những kỷ niệm xưa, vì nơi đó có hình ảnh của anh, có địa chỉ nơi anh đến, có những việc anh đã làm, có nụ cười tươi thật hiền... mặc dù tất cả chỉ là qua mail hay qua điện thoại anh kể cho cô nghe. Nhưng ở Hà Nội cô tìm thấy anh, thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ có một mình nhưng cô không thấy mình cô đơn lẻ loi.
- Mày làm gì trong phòng lâu thế? Ra mở cửa cho tao Hoài ơi.
Tiếng gọi to hết cỡ của nhỏ bạn làm cô choàng tỉnh, hôm nay chắc nó đến rủ cô đi ăn mừng sinh nhật đây mà. Từ ngày anh đi, cô không còn tổ chức sinh nhật nữa, nhưng con bạn thì không khi nào quên kể từ khi nó và cô làm bạn với nhau. Cửa mở, bên ngoài cửa con bạn đi cùng anh trai nó, trên tay anh là một bó hoa bách hợp lớn có thể là cả trăm bông. Thấy cô anh cười một nụ cười hiền xoa dịu được những trao dâng trong lòng cô mới vừa trải qua.
- Bó hoa bách hợp thứ 49 và là bó hoa cuối cùng anh thay người bạn xưa tặng em.
- Bó hoa cuối cùng...
Dường như cô đã hiểu được điều gì đó, dù cô vẫn chưa biết được điều thật sự mà anh muốn nói.
Những ngày cuối năm lại càng nhộn nhịp hơn, cô đã đón bốn cái tết cổ truyền ở Hà Nội, năm nào trời cũng lạnh, Tết ở ngoài này từ cách trang trí cho đến phong tục lễ giáo đều hoàn toàn khác so với chỗ cô sống. Cũng đã bốn năm qua cô là đứa con bất hiếu với gia đình. Năm nay cô sẽ về miền sông nước, quê hương của trái cây, cô không quên nó nhưng đây sẽ là một bắt đầu mới và cô sẽ về cùng một người, người đã giúp cô đối diện thực tế.
- Chuyến bay số... đi TP HCM sẽ cất cánh...
- Hoài Thương, em gọi anh như thế được không?
- Ừ.
Hoài Thương, cái tên cô từng gọi người cô nghĩ sẽ là người cô yêu duy nhất trong đời như thế, ngày đó mỗi khi bên anh cô như một đứa trẻ, cứ luôn miệng gọi Hoài Thương ơi, Hoài Thương... Bây giờ cô đã có một Hoài Thương khác với Hoài Thương trước kia nhưng cũng dành cho cô một tình yêu không thể đong đếm.
Với cô cả hai Hoài Thương là một sự kỳ diệu đến bất ngờ. Cô ngả đầu vào vai anh, trên chuyến bay đó cô đang mơ, một giấc mơ đẹp.
Vài nét về tác giả bài viết:
Em là một người rất thích chương trình "Đọc Sách" của Ngoisao.net. Em cũng rất thích viết: viết thơ, viết truyện ngắn, viết tự sự... mặc dù những gì em viết còn đơn giản và kết cấu của câu chuyện không lôi cuốn nhưng đây là mục "Đọc sách" có thể là nơi em gửi những sáng tác nho nhỏ của mình. Hy vọng sẽ có ngày, có một sáng tác nhỏ của em sẽ được Ngôi Sao gửi đến các độc giả.