Lần đầu biết nhớ, biết mong và biết buồn nữa. Chẳng biết vì lý gì anh cứ phải tới nhà em , ngắm ánh mắt như biết nói của em – anh sợ anh bắt gặp và ngượng về điều đó. Rồi mọi chuyện cũng diễn ra như nó phải vậy - anh biết em không thích anh - anh né tránh điều đó nhưng anh tự biết em không thể tiếp nhận nó như anh mong muốn. Anh biết điều đó, anh biết là không nên nghĩ về em nữa vì có thể điều đó làm phiền đến em nhưng em ơi anh đã cố nhưng có lẽ khó quá. Từ lúc đó anh luôn nghĩ về em đi đường cứ thấy ai đi xe giống em anh lại nghĩ giá mà người đó là em, anh lại tự dối lòng là không nhớ dến em nhưng anh lại muốn em biết điều đó.
Mỗi người một cách yêu và yêu em mà phải giấu trong lòng là cách anh dành cho em. Anh không chắc tương lai anh vẫn nhớ em nhưng anh cảm ơn em nhiều lắm vì em cho anh biết thế nào là tình yêu dù nó không trọn vẹn. Còn lúc này đây hãy để anh xem em là của anh, của riêng anh - để anh vẫn nhớ - nhớ em nhiều lắm - em là thiên thần của riêng anh. Bây giờ chỉ còn là hoài niệm phải không Hoa!? Tạm biệt em.
HONG DANG