Em biết anh từ rất lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ mình có cơ hội gặp mặt và nói chuyện. Thời gian cứ trôi đi và em cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện đó. Và rồi một điều tình cờ, hay cũng có thể là một sự sắp đặt, chúng ta gặp và quen nhau. Vừa quen nhau được vài ngày, anh đi công tác Miền Nam 5 tuần. Trước khi đi, ta cũng kịp cho nhau số điện thoại liên lạc, cũng kịp gửi cho nhau những dòng tin nhắn hỏi thăm tình hình, cũng kịp hẹn hò nhau khi về sẽ đi đâu đó.
Quãng thời gian ấy ai cũng có những bận rộn của riêng mình. Em làm tốt nghiệp, học hành mệt mỏi, cả ngày quanh quẩn trong nhà. Anh ở nơi xa, công việc đầy ắp, nhưng vẫn tranh thủ gửi về cho em những dòng tin đầy cổ vũ, động viên. Em vẫn học, và vẫn đợi chờ những tin nhắn ấy hàng ngày, hàng giờ. Khi ấy, chỉ những tin nhắn mới là điều duy nhất giúp em vượt qua mọi mệt mỏi, cố gắng học, vì anh. Anh đi khắp Miền Nam, nhưng ở đâu cũng nhắn tin về kể rằng nơi này đẹp lắm, em cố gắng học sau này sẽ được đi như anh. Hồi đó, niềm mơ ước của em là thực hiện lời anh nói, sẽ đi thật nhiều, để cũng được kể cho anh nghe. Cứ đến cuối tuần, anh lại dành thời gian ngồi chat trên mạng với em, gửi về những bức ảnh anh đã chụp những nơi anh đã qua. Em nhận và lưu giữ tất cả.
Sau những nhớ thương ấy, em lại càng học nhiều hơn, chỉ biết học... Thời gian qua thật nhanh, rồi cũng đến ngày anh trở về. Nhưng sau đó mấy ngày, em lại thi tốt nghiệp. Em cố gắng học thật hết và thật thuộc để đi đón anh. Lúc ấy trong em là sự lo lắng xen lẫn nỗi nhớ thương thôi thúc, vì rằng em chưa học hết, chưa thuộc hết, nhưng em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, và rất muốn đi đón anh. Thêm vào nữa, anh về trên chuyến bay hạ cánh lúc 23h30 đêm, em không thể đi đón được. Vượt qua mọi thứ, em vẫn có mặt ở sân bay, trong cái đêm trời mưa tầm tã, sấm sét làm em thấy sợ hãi, để đón anh về trong niềm vui của chỉ riêng em. Thế mà anh chỉ cười và nói với em một câu "Sao em liều thế?", em cũng chỉ biết cười vì lúc đó chẳng gì bằng nỗi nhớ anh nữa rồi. Anh về được 2 ngày thì sinh nhật anh. Em cũng chẳng dự được vì ngày mai em còn thi tốt nghiệp. Em tặng anh một cái cây, khi mọc lên nó sẽ hiện ra dòng chữ "Miss you". Em nhớ anh cồn cào, da diết. Anh nói lời yêu em một tuần sau đó, em chẳng biết nói gì, chỉ thấy vui và hạnh phúc, muốn cười thật to, nhảy loạn lên khắp nhà. Và em đã "ôm trái tim của anh" để ngủ cho thật ngon lành.
Quãng thời gian ấy em ngập trong hạnh phúc, lúc nào cũng chỉ thấy cười, chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn. Hoặc có buồn thì cũng luôn có anh bên cạnh. Chỉ một câu đùa là em lại cười ngay được. Lúc ấy, trên đời chỉ biết có mỗi mình anh. Em về quê một tuần, anh nhắn tin "Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về", chỉ muốn ra ngay cùng anh. Rồi em lấy bằng tốt nghiệp, rồi em thi công chức. Anh lại đi Miền Trung 3 tuần. Lại nhớ thương, xa cách. Trong những khi em vất vả, anh luôn ở xa em, nhưng sao em thấy bóng hình anh luôn bên cạnh, nhắc nhở, động viên, cổ vũ em, nói rằng em phải bước, thật hùng dũng. Em vì em, vì anh, vẫn bước đi. Anh đã nói anh không cần biết kết quả như thế nào, chỉ cần anh thấy có sự cố gắng cuả em trong đó là được. Ngày thi cuối cùng, em nhận được tin nhắn "Anh yêu em" ngay trước giờ thi, em càng nhớ anh vô hạn. Anh lại trở về với em. Giờ đây em đã thành công, đã đỗ công chức. Thành công bởi có anh bên mình nữa. Em vui và hạnh phúc vô bờ. Tưởng chừng mọi thứ thật quá may mắn với em. Em chẳng nghĩ được gì thêm, chỉ biết yêu anh.
Quãng thời gian ta ở bên nhau, anh đã dạy em thật nhiều điều. Em là đứa con gái bướng bỉnh, chẳng chịu nghe ai bao giờ, thế mà đứng trước anh, em thấy mình bé nhỏ, luôn chỉ là đứa bé con trong con mắt của anh. Anh nói gì em cũng nghe, bảo gì em cũng làm. Em lười biếng, anh nói con gái không được thế. Vậy là em chăm chỉ hơn nhiều. Em hay ốm, vậy là anh bắt em tập thể dục. Mọi người trong nhà luôn đưa anh ra doạ em, vậy mà em sợ anh thật sự. Sợ anh chê em, sợ anh ghét em, sợ anh rời xa em... Nghị lực và niềm tin anh cũng truyền cho em nhiều lắm. Khi em chưa có việc làm, anh đã tặng em một cuốn sách "Ai bảo thế giới này không có việc làm". Anh luôn cho em cảm giác sống cần phải cố gắng hơn nữa. Ngồi cạnh anh, nghe anh đánh ghita bài "Đi học", để em lẩm nhẩm hát, thấy cuộc sống thật đẹp và đáng yêu! Mọi thứ cứ trôi đi trong yên bình. Em đi làm tháng đầu tiên, dành dụm tiền mua cho anh chiếc áo. Lúc ấy em nghĩ có lẽ mọi thứ đã an bài. Một ngày giống như mọi ngày, em nhắn tin cho anh. Không thấy tin nhắn trở lại. Và anh nói chia tay. Ngỡ ngàng. Choáng váng. Như không tin vào tai mình, mắt mình nữa. Em sụp đổ, hoàn toàn. Em ngã gục. Tưởng như chết lặng. Và có lẽ đã chết. Em cố gắng gượng mình dậy, cố gắng thật nhẹ nhàng níu kéo anh ở lại, cố gắng khiến anh đừng ở xa em mãi, cố gắng chứng tỏ tình yêu của em, cố gắng để anh nhận ra mình đã sai, cố gắng.
Tất cả những cố gắng ấy đều chỉ làm anh đẩy mình xa em nhanh hơn, xa hơn. Cho dù anh đã xa em nhưng em vẫn cứ cố gắng. Cố gắng trong tuyệt vọng khốn cùng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em đã mất anh. Mãi mãi. Trong suốt năm qua, anh không còn bên em nữa, nhưng nỗi nhớ anh em vẫn luôn mang theo bên mình. Em giờ đây đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình giữa cuộc đời, thì anh chỉ còn là hư vô vĩnh viễn. Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, mà sao nỗi buồn còn theo em mãi thế. Những lần đi công tác xa, em nhắn tin về cho anh, bởi những lần xa nhà, em thấy mình đã làm được điều anh muốn. Em muốn kể cho anh nghe những nơi em qua, những gì em thấy, những vui buồn mệt nhọc, như em đã từng ao ước trước đây. Khi yêu anh, hi vọng quá lớn đã khiến em quỵ xuống khi anh nói chia tay. Xa rồi, em cũng xa dần những hi vọng, mỗi ngày chỉ thấy nó càng mong manh hơn. Em chợt hiểu, cuộc đời là thế, hi vọng và đau buồn, đều là những quy luật của cuộc sống mà thôi. Vậy mà những ngày này em lại thấy dâng lên nỗi nhớ anh cồn cào đến cháy bỏng. Giá như anh đừng xuất hiện trong cuộc đời em, giá như ta đừng quen nhau, giá như anh đừng yêu em, giá như em không yêu anh nhiều như thế, giá như em có thể quên anh, giá như.
Ôi cái giá như ấy, giá như nó thành hiện thực. Tất cả đến rồi đi. Đẹp và mong manh như bong bóng xà phòng. Cái thời con trẻ thường hay thổi bong bóng, hàng chục con mắt đổ về xem từng cái bong bóng đầy màu sắc sặc sỡ, trầm trồ. Chợt cái bong bóng ấy vỡ tan, bọt bay tung toé vào mặt từng đứa, thế là hết. Nhưng cái bong bóng ấy vỡ, em vẫn có thể thổi một cái khác, có thể to hơn, đẹp hơn. Còn anh, em mất anh vĩnh viễn. Anh không như bong bóng xà phòng. Anh cứ mãi là anh. Cứ mãi cách xa em. Con đường em đang đi không còn anh bên cạnh. Em vẫn phải bước tiếp thôi. Mỗi lần nhớ về anh, nước mắt cứ ngân ngấn chỉ muốn trào ra. Hướng về phía trước. Em sẽ như bông hoa hướng dương không cần mặt trời!
Thaonguyen