Hoa Nắng
Và cứ như thế không hiểu loài hoa ấy đã đi vào cảm nhận của tôi khi nào không biết, chỉ biết rằng nó lung linh lắm, đẹp lắm trong những giấc mơ, như thấy hiển hiện trước mắt mình nhành hoa còn đẫm giọt sương đêm, mảnh mai mà tràn đầy sức sống với một màu vàng rực rỡ của hoa.
Loài hoa như vầng mặt trời nhỏ bé mang sức sống và sởi ấm vùng cao nguyên đầy gió khi những cơn gió lạnh đầu đông kéo về dường như sớm hơn. Dã quỳ không có mùi thơm nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc mà mang một mùi hương đặc trưng của loài hoa hoang dã, cái mùi hương để ai lỡ quen rồi sẽ nhớ mãi không quên.
Hoa dã quỳ như một cô gái miền sơn cước, giản dị mà đằm thắm nồng nàn đầy sức sống giữa vùng cao nguyên bao la đầy nắng gió. Cứ như thế sinh tồn cùng với đại ngàn thác núi để dâng cho đời, cho phố núi một màu nắng vàng mơ tinh khiết rực rỡ đến ngẩn ngơ lòng lữ khách.
Dã quỳ loài hoa của nắng, sống giữa đại ngàn hé nụ chẳng ai mong chờ, khai mãn chẳng ai hay, khi cánh hoa tàn lại trở về ẩn mình trong lòng đất âm thầm chờ mùa xuân để bật mầm , để khao khát cháy bừng lên ngọn lửa cao nguyên.
Loài hoa thủy chung son sắt ấy làm nên một góc cho nơi đây Đà Lạt mộng mơ, để mỗi lần dừng chân bên vạt hoa như gom hết những hạt nắng vàng cho riêng mình ấy, ta như thấy đâu đây đôi mắt tròn xoe của dã quỳ theo mỗi bước chân đi. Để nghe thì thầm mỗi lần cơn gió qua, ta như lạc vào những giấc mơ thần tiên thời thơ ấu, hoa như muốn nói những điều thầm kín trong tim "Người ơi! xin hãy về đây cùng mùa xuân, xin hãy nâng cánh hoa vàng tươi thắm, để nghe những lời mong manh mà cháy bỏng những ước mơ".
Vài nét về blogger:
Chẳng có gì ngoài sự: Bướng bỉnh & hài hước
Yêu văn thơ (viết không hay mà hay viết!)
Thích hoa và trời mưa.