Em không chắc lắm về tình cảm anh dành cho em nhưng theo linh cảm của một cô gái thì em nghĩ anh cũng rất quý em đúng không anh? Em biết mình không phải là một cô gái xinh đẹp lại cũng chẳng được học hành giỏi giang như anh. Tự ti về nhiều thứ đã khiến em không thể nhìn thẳng vào mắt anh, nói lên tình yêu mà em đã dành trọn vẹn cho anh, cái tình cảm mà em chôn chặt trong tận đáy lòng thời gian qua để bây giờ nó bùng phát dữ dội, em thực sự xin lỗi anh nếu có 1 lúc nào đó em không thể kìm chế tình cảm của mình và làm gì đó để anh buồn lòng nha. Anh biết không, em đang đau những bước chân đau của anh và thực sự muốn cùng anh sản sẻ để vơi đi phần nào, em đau lắm mỗi khi nhìn thấy anh khó nhọc đứng lên, em muốn làm một điều gì đó, nói vài câu gì đó nhưng không hiểu sao em không thể, xin lỗi anh, đáng nhẽ em phải chủ động hơn nhưng có những thứ em không thể nói được dù thâm tâm muốn nói với anh ngàn lời yêu thương Em không phải là con bé vô tâm và lạnh nhạt như anh vẫn thấy ở cái bề ngoài cứng rắn hàng ngày đâu anh ạ. Thực sự em đã cảm nhận được sự thánh thiện và chân tình của anh lâu lắm rồi í chứ nhưng có những thứ biết mà không nói thì càng đáng được trân trọng, em yêu anh cũng vì những lẽ đó, ở bên anh, tiếp xúc với anh em thấy mình trở nên thánh thiện hơn, vị tha hơn.
Cám ơn anh, cám ơn số phận đã cho em được gặp anh và thực sự ngưỡng mộ anh. Em hiểu và thực sự đồng cảm với nỗi đau nội tâm đang dày xé trong anh, đừng im lặng hoài như vậy anh nhé, em biết bên trong cái vỏ ốc rụt rè đó là cả một khoảng trời rất rộng, tại sao mình không thoát ra và cùng bay bổng hả anh. Viết cho anh những lời yêu thương, những tình cảm chôn chặt em thấy lòng thật nhẹ, em hiểu giá như anh không phải là sếp em, giá như ta cả đừng quá mặc cảm và tự ti thì có lẽ bây giờ đã khác… Em đợi chờ trong mòn mỏi dù chỉ là 1 tin nhắn yêu thương nhưng sao nó hoài vọng và xa xăm quá, cuộc sống đúng là một bế gian truân, ta bước đi trong những thăng trầm và chẳng còn biết thế giới nào đang ở quanh ta, đôi khi em cũng muốn trút bỏ tất cả để kiếm tìm sự bình an… nhưng em là người đã từng động viên anh phải cứng rắn lên mà nên em cũng phải vững bước lên chứ, cả 2 ta đều phải vượt qua số phận đúng không anh? Anh biết không, lòng em đau nhói khi nhìn anh lê bước, nhìn thấy bàn chân đau sưng tấy của anh, em muốn đến bên anh, ôm lấy anh và thì thầm cùng anh rằng " Anh đừng chịu đựng nỗi đau một mình như thế nữa, hãy để cho em được sánh bước cùng anh trong những chặng đường phía trước anh nhé, em luôn tin vào sự công bằng của tạo hóa, anh hãy vững tin anh nhé” nhưng khó quá anh ơi, em không thể nói được… xin lỗi anh. Cô bé " bắc kỳ" ngang ngạnh
Linhlinh