- Hiện tại công việc của anh thế nào?
- Tôi đang hoàn chỉnh bộ sưu tập Phượng Sài Gòn để trình diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 18. Đang làm chiếc áo dài Hội trùng dương 9 tà, mỗi tà dài 100 m để được công nhận kỷ lục Guinness thế giới. Thực hiện 12 bộ áo dài cho ca sĩ hải ngoại Khánh Hà mặc trong liveshow của chị sắp tới đây. Đang đàm phán với một nhà sản xuất phim Hollywood, một bộ phim về kinh kịch Trung Quốc do Chương Tử Di thủ vai chính để trở thành nhà thiết kế trang phục cho tác phẩm điện ảnh này.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung. |
- Anh có thể nói rõ hơn về cái mới liên quan đến kinh kịch và Chương Tử Di?
- Phim này của Mỹ làm về Trung Quốc, dựa trên cuộc đời của một nhân vật có thật trong lịch sử tuồng cổ do Chương Tử Di thủ diễn. Một người có trách nhiệm tìm nhà thiết kế trang phục cho bộ phim này đã tình cờ xem được bộ sưu tập của tôi thiết kế cho cải lương (mà trang phục rất gần với tuồng cổ Trung Quốc) trên tạp chí Heritage.
Sau đó, họ vào trang web của tôi xem bộ sưu tập Hồn bướm mơ tiên tôi thiết kế trên cảm hứng về các nhân vật trong Liêu Trai chí dị, xem bộ sưu tập Cô Ba xứ Việt. Rồi thông qua một người bạn của tôi ở Hollywood, họ gửi mail liên hệ với tôi. Hiện họ đã chọn 3 nhà thiết kế đề cử: tôi, một người Trung Quốc và một người Nhật Bản. Nếu vượt qua cuộc "sát hạch" này và trở thành người được chọn, độ tháng 9, tháng 10 tới tôi sẽ qua Mỹ để ký kết hợp đồng.
Võ Việt Chung lấy ra bịch lớn bịch nhỏ thuốc tây, tỉ mẩn lấy đủ liều và ngồi uống từng viên một, như trẻ em. Nét đời thường khó gặp của một nhà thiết kế tên tuổi được đan dệt xung quanh nhiều lời đồn và giai thoại. Căn phòng anh làm việc rất ra không khí của một văn phòng tạo mẫu với chiếc kệ cao la liệt vải vóc, sau lưng là nom chục chiếc bằng khen, bằng chứng nhận liên quan đến anh, hai bên tường ngự hai bức ảnh to bằng cánh cửa sổ, ca sĩ Ý Lan và nghệ sĩ Bạch Tuyết trong trang phục Võ Việt Chung.
Trong lời đề tặng ghi trên ảnh, Bạch Tuyết gọi anh là "người bạn trẻ tài hoa". Dưới chân anh, một kiện lớn áo sơ mi mang nhãn hiệu Võ Việt Chung, đính giá từ nửa triệu đồng trở lên một chiếc. Trông anh ngồi thư nhàn, mãn nguyện như một ông vua trong cung điện của mình.
- Với sự am hiểu về văn hóa và trang phục kinh kịch, e là nhà thiết kế Trung Quốc và ngay cả Nhật Bản nữa cũng có ưu thế hơn anh. Anh dựa vào đâu để nuôi hy vọng mình sẽ là người "gạt đổ" được hai ứng cử viên kia?- Những gì đã làm cho tôi lòng tin vào khả năng của mình. Họ tìm đến tôi, một nhà thiết kế Việt Nam, trong một nền một nền thời trang nhỏ bé và sơ khai như thế này, chứng tỏ tôi đã gây được ấn tượng như thế nào với họ. Còn văn hóa và trang phục kinh kịch, tôi không nghĩ là mình không tìm hiểu và nắm bắt được nó. Chỉ cần tôi được chọn.
- Đây là một kế hoạch điện ảnh lớn, Chương Tử Di đã chấp nhận giảm một nửa cát-xê để được tham gia phim này, và nhà sản xuất hy vọng sẽ làm nên chuyện ở những giải thưởng quốc tế quan trọng. Được là 1 trong 3 ứng viên cho thiết kế trang phục cho phim, cảm giác của anh ra sao?
- Số tôi may mắn. Và may mắn đến khi tôi đã dốc vào đam mê của mình gần như toàn bộ thời gian, công sức, tiền bạc của tôi. Đến mức đau bao tử nặng vì nó. Nhắc đến mới nhớ đã đến giờ tôi phải uống thuốc.
- Anh từng mấy lần xây dựng và đổi nhãn hiệu kinh doanh, mở tiệm dẹp tiệm vài lần. Một biên tập viên nước ngoài sống và viết báo tại Việt Nam từng nói về tình trạng của anh: "thành công về mặt danh tiếng nhưng thất bại về mặt kinh doanh". Đấy là chuyện của vài năm trước. Còn tình hình hiện nay của anh thế nào?
- Hiện nay kinh doanh rất tốt. Nhánh thời trang áo cưới tôi mới mở hơn một tháng nay hoàn toàn đi đúng hướng. Shop thời trang áo dài ở quận 1 khách đông. Khách giờ đã nhiều tiền, họ thích những cái người khác không có và không ngại chi tiền cho điều đó. Nói chung, người Việt giờ đã mặc đẹp hơn và giàu lên, đó là một tiền đề đáng mừng cho các nhà thiết kế và kinh doanh thời trang.
- Khách hàng của anh, những người muốn mặc hàng đẹp, hàng độc và có nhiều tiền, họ là những ai?
- Chủ yếu là dân kinh doanh thành công, Việt kiều về nước, nghệ sĩ hải ngoại, phu nhân của các chính khách Việt Nam nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đấy là khách hàng của dòng sản phẩm cao cấp. Tôi cũng có dòng sản phẩm phổ thông dành cho những người thu nhập trung bình nhưng vẫn muốn mặc đồ thiết kế của Võ Việt Chung.
- Với một chiếc soire cưới thiết kế có giá thấp nhất là một nghìn rưỡi đô la, áo dài tính bằng nhiều triệu đồng, thiên hạ kêu là "đắt lè lưỡi". Nhưng rồi họ vẫn cứ tìm đến anh. Bí quyết đáng mơ ước ấy của anh nằm ở đâu?
- Ngay khi đã bắt tay vào làm kinh doanh, nhà thiết kế VN vẫn luôn có suy nghĩ họ làm việc cho cái tôi của họ đầu tiên. Họ hướng khách hàng đến sự ưa thích của họ chứ không phải hướng đến sự ưa thích của khách hàng. Đó cũng là tâm lý của tôi trước đây. Sau khi tu nghiệp ngành thời trang cao cấp ở Italy và Đan Mạch về, tôi đã thay đổi cách tư duy của mình.
Câu hỏi đầu tiên của tôi luôn là: tôi làm là làm cho ai? Cho khách hàng, thì tìm hiểu tâm lý khách hàng trước. Phải tìm hiểu, tiếp cận và đáp ứng thị trường. Kinh doanh không liên quan đến mỹ thuật mà kinh doanh là thị trường. Các nhà thiết kế của chúng ta tung ra bộ sưu tập, khách hàng họ chỉ xem mà không mua mặc ngay, chỉ đến lúc có đám tiệc mới nghĩ đến và tìm tới nhà thiết kế. Tôi phải làm cho họ đến xem và dù cho tủ áo của họ đã đầy, nhưng họ vẫn cứ mở ví ra mua ngay lúc đó vì thích quá.
Một lý do nữa, nhiều nhà thiết kế của ta không đồng thời là nhà tạo mẫu. Nhà thiết kế đưa ra kiểu dáng nhưng nhà tạo mẫu mới là người thực hiện mẫu rập, phải cắt may được với những thông số may đo chính xác, chi tiết. Kết hợp hai "nhà" đó mới có một bộ trang phục mặc được. Tôi may mắn, trước khi là nhà thiết kế đã là nhà tạo mẫu và được học hành trường lớp bài bản. Tất cả những kiến thức đó có thể tạo nên một bộ trang phục mà khi người ta mặc vào rồi không muốn cởi ra, chứ không phải họ đi tiệc về, vội vàng trút bỏ áo quần và thở phào: "Ôi, nhẹ cả người. Tôi bây giờ mới đúng là tôi".
- Bây giờ anh đã là "đại gia" chưa?
- Tôi không nghĩ đến việc mình có thành đại gia hay không. Tôi chỉ muốn làm được việc mình ưa thích mà không bị cản trở bởi tài chính. Việc đó tôi đã làm được. Tôi không phải là doanh nhân mà là nhà thiết kế, nên thương hiệu phát triển đem đến thành công về tài chính như bây giờ là quá tốt. Tôi hạnh phúc vì mình đã lao động cật lực và mình có được thu nhập, tiếng tăm từ nó. Điều này quan trọng hơn hai từ "đại gia".
- Thường những nhà thiết kế nam tài hoa trên thế giới đôi khi có những nét tính cách quái dị. Anh thì sao?
- Quái dị thì không đâu. Tôi ăn mặc và sinh hoạt không khác mấy mọi người. Chỉ có một điểm tính cách mà tôi cho là khá bất lợi cho sự nghiệp của tôi, ấy là tôi thẳng tính quá, làm mất lòng nhiều người, nhất là người mẫu và giới thiết kế trong nước. Nhưng tôi không sửa được vì vẫn muốn sống với con người thật của mình.
- Quan hệ của anh với giới thiết kế trong nước có khá nhiều sóng gió và người tạo ra sóng gió đó là anh. Vì sao vậy?
- Vì tôi nhìn ra những hiện trạng của cái gọi là "nền thời trang Việt Nam", nhìn rõ tâm địa của một vài người có quyền hành trong giới, và thay vì giữ trong lòng thì tôi lại không ngại nói ra. Thế là bị ghét thôi.
- Có người bảo rằng anh được xuất hiện nhiều trong các show diễn thời trang lớn ở nước ngoài là vì anh có những mối "quan hệ mạnh" và biết tranh thủ tối đa những mối quan hệ đó. Có bao nhiêu phần sự thật trong ấy?
- Những show tôi tham dự là những show tôi được mời đích danh, không thông qua tổ chức nào trong nước hết. Dĩ nhiên là người ta phải biết đến tôi thì người ta mới mời, mà thời trang của tôi phải như thế nào thì mới được mời tiếp chứ. Quan hệ tôi xây dựng chủ yếu là với giới tạo mẫu nước ngoài, tên tuổi tôi lan tỏa ra ngoài biên giới từ lâu rồi. Tôi còn biết họ nói những gì về tôi nữa kìa. Họ nói tôi chảnh, kiêu căng, hách dịch, ham xuất hiện.
Hồi xưa, cách nay hơn 10 năm, mới bước chân vào nghề, được giải thưởng này nọ thì cũng có hơi kiêu, xin thú thật vậy. Nhưng giờ hiểu rồi, biết ai là ai rồi. Giờ mà ai còn nghĩ tôi kiêu căng là họ "lạc hậu" đấy. Tôi từng đi từ chiếc xe đạp lọc cọc mà lên, tôi hiểu giá trị của con người không xuất phát từ vật chất. Làm sao để kinh doanh tốt mới là trăn trở của tôi chứ không phải làm sao để có tiếng vang trên báo nhiều.
- Vậy sao thấy anh rất "chịu khó" xuất hiện trên báo, cùng với người mẫu hoặc một mình, còn làm người mẫu thể hiện chính bộ sưu tập của mình nữa?
- Đấy là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa nhà thiết kế và báo chí. Mối quan hệ này cần thiết cho cả hai và tôi nghĩ mình không nên từ chối khi được đề nghị. Về việc làm người mẫu, tôi tạo ra bộ sưu tập, tôi hiểu rõ ý đồ của mình hơn người khác, nên tự thể hiện sẽ ra cái hồn, cái duyên của bộ sưu tập hơn.
- Anh giữ một mối quan hệ như thế nào với giới thiết kế trong nước, nhất là với những người cũng thiết kế áo dài như anh?
- Tôi không có thời gian để đàn đúm. Không có bạn là thiết kế trong nước vì họ không "kết nạp" tôi.
- Vì sao anh lại phải giao hẹn trước: "Tôi không muốn có những câu hỏi về chuyện đời tư". Anh không muốn xuất hiện như một nhà thiết kế độc thân đáng được mơ ước, bên cạnh con người công việc còn là một con người có đời sống riêng với rất nhiều màu sắc sinh động sao?
- Ồ không. Tôi chỉ muốn người ta nói đến tôi như một nhà thiết kế áo dài và áo cưới thành công, những bộ sưu tập thành tích của tôi. Đời tư, chuyện vợ con, con người sinh ra có nhiều việc phải làm để làm, đâu phải chỉ có duy nhất một chuyện lấy vợ.
- Việc các nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới lần lượt xâm nhập thị trường Việt Nam gây ra tác động nào đó ở anh với tư cách là nhà thiết kế trong nước?
- Tôi rất quan tâm tới sự kiện này và biết mình phải cố gắng hơn nữa, nếu không mình sẽ là người chết đầu tiên. Nhãn hiệu, địa điểm, tài chính, chiêu thức kinh doanh của họ quá mạnh. Điều ấy khiến tôi vừa lo vừa mừng, vì đây là một thách thức cho mình. Tiêu chí của tôi hiện nay là phải làm sao phát triển thành công thương hiệu Võ Việt Chung áo cưới, bên cạnh thương hiệu áo dài đã thành công để cạnh tranh với cả những thương hiệu bên ngoài Việt Nam nữa.
Nói vậy, chứ tôi cũng tự tin lắm. Tôi có điểm mạnh về áo dài, mà áo dài thì mấy "ông lớn" đó đâu có biết làm và đâu có quan tâm! Áo cưới Luis Vuitton họ cũng đâu có làm. Người trong nước có thể xách túi, mặc đồ Louis Vuitton nhưng nếu muốn mặc áo dài thì vẫn phải tìm đến Võ Việt Chung thôi. Hơn nữa, hiện nay nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ châu Á là một trong những luồng gió mới thổi vào thời trang phương Tây, tôi là dân châu Á, tôi có ưu điểm chứ.
- Áo dài chúng ta cả thế giới phải công nhận là đẹp, nhưng dù có thòm thèm, thì cả thế giới cũng chỉ biết nhìn phụ nữ Việt mặc mà tấm tắc thôi, bản thân họ không sao "xoay xở" được trong chiếc áo ấy. Điều này có khiến anh thấy phải suy nghĩ ra sao?
- Tôi may mắn hơn các nhà thiết kế khác là được tham dự rất nhiều các show thời trang lớn trên thế giới. Và càng đi nhiều càng thấy văn hóa Việt Nam đẹp, yêu hơn tà áo dài, thấm sâu hơn hồn dân tộc và có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn. Và tôi đã hiểu ra điều quan trọng nhất: tà áo dài muốn để cho người nước ngoài mặc được thì phải có sự kết hợp Âu-Á, chứ nếu cứ nhất định nguyên gốc thì họ... chịu thua. Thế nên, áo dài biến tấu là điều bắt buộc phải làm nếu muốn mở rộng biên giới cho nó. Và tôi cũng đã làm nhiều.
- Quay lại với bộ sưu tập "Phượng Sài Gòn" trình diễn trong "Duyên dáng Việt Nam 18". Anh thuyết minh một chút về bộ sưu tập áo dài này đi?
- Tôi lấy tên nhân vật nữ chính trong bộ phim Người Mỹ trầm lặng để đặt tên cho bộ sưu tập áo dài biến tấu này. Bộ sưu tập có 20 bộ, tất cả nói lên một thông điệp chung: người phụ nữ trong thời kỳ Sài Gòn bị tạm chiếm đó rất đẹp và bị Tây hóa. Bởi vậy, nhìn vào trang phục thôi sẽ thấy ngay hình ảnh của phụ nữ Việt thời kỳ này, vẫn rất Việt Nam nhưng trong cách phục sức, trang điểm đã có nét văn hóa phương Tây xâm nhập.
Áo dài tôi làm trên chất liệu lụa, voan và hoa văn là hoa văn hippi của thời đó, tất cả quần cũng ống túm hippi. Hoa trên áo dài là hoa kết tay, hoa phượng, hoa lan, trà mi. Khi những cô Phượng Sài Gòn mặc vào, thì mọi tâm trạng vui buồn của cô đều được thể hiện qua màu sắc trang phục. Một điểm đặc biệt nữa, trong bộ sưu tập này, dù làm để trình diễn, nhưng tôi đã chủ tâm thiết kế sao cho vẫn có thể mặc được trong đời thường. Hiện tôi đã hoàn tất được 10 bộ, đang làm tiếp 10 bộ còn lại.
(Theo Thanh Niên Tuần San)