Nguyễn Hữu Nam
Chủ nhật được nghỉ, sáng dậy sớm, tranh thủ làm nốt cho xong một số việc. Gần hết buổi sáng mới xong, thế là không ăn cơm nữa mà về nhà chị gái chơi. Nhét xe máy vào công ty rồi đón xe buýt về. Ái chà, lâu lắm rồi mới đi xe buýt, may mà không có đông người. Về nhà chị còn sướng hơn về nhà mình nữa, thế mà mình vẫn thích về nhà hơn. Ở nhà yên tĩnh tuyệt đối, rộng rãi, cực thoáng mát, mở nhạc ầm ĩ, xem tivi cả ngày...
Nhà chị bán hàng nên cũng là nơi mấy bà hàng xóm hay sang ngồi chơi. Mình bế thằng cu nhà chị nằm trên võng, vô tình trở thành kẻ hóng hớt. Gần nhà chị, cách mấy nhà thôi, có một gia đình mà hai vợ chồng làm nghề đào giếng và đương nhiên... họ cũng thuộc thị trấn. Vì vùng này là đồi đất "bazan" nên không thể khoan giếng bằng máy mà chỉ đào giếng khơi thôi. Tuy vất vả nhưng siêng năng nên họ cũng có thu nhập khá ổn. Nhưng ngoài chiếc xe máy hai vợ chồng đèo nhau đi làm thì trong nhà không có một tài sản nào giá trị. Vì sao ư? Vì họ không dùng điện.
Nghe đến đây thì hơi giật mình một chút, vì đây là thị trấn mà, đâu phải vùng sâu vùng xa. Không điện, không đài, không tivi, không quạt máy... Sao lại thế được nhỉ? Không ai trả lời được câu hỏi này cả. Có đôi khi cãi nhau, anh chồng đánh chị vợ, hàng xóm an ủi chị vợ, bảo chị qua nhà ngoại ở tạm mấy hôm cho anh ta biết. Chị bảo rằng chị yêu anh lắm, xa anh thì sống sao nổi?
Vậy điều gì khiến họ sống được với nhau? Liệu chị vợ lấy phải một anh chồng thích "thắp điện" vào buổi tối thì có chịu được ánh sáng không? Và anh chồng lấy phải một cô vợ suốt ngày càu nhàu, cáu gắt vì chuyện anh ta không chịu kéo điện về nhà, anh ta có đuổi đánh cô vợ ấy ra khỏi nhà không?
Nói gì thì nói, mình vẫn nghĩ họ thật sự là những người hạnh phúc. Họ tìm thấy nhau trong thế giới đầy ánh đèn điện. Có nằm mơ chắc mình cũng không thể tìm được một ai đó thực sự hợp với mình như họ hợp với nhau.