Trong căn phòng cộng 20 m2, treo đầy ví, túi xách, balo, thậm chí cả đôi bông tai, tạp dề... đều được làm từ chiếc quần bỏ đi, Bùi Thị Kim Ngân (32 tuổi, quận Nam Từ Liêm), đang lựa chọn vài chiếc quần jeans cũ, chuẩn bị may túi cho vị khách mới đặt hàng tối qua.
Sau một hồi tìm chiếc quần có màu đúng với yêu cầu của khách hàng, Ngân nhanh tay đặt chiếc quần jeans cũ xuống nền nhà, đo đạc, dùng phấn phác thảo hình dáng túi rồi cẩn thận đưa kéo cắt rời từng phần. Những mảnh ghép được đưa lên máy khâu, tiếng máy vang lên đều đặn. Chừng 30 phút sau, một chiếc túi xách thô được hình thành.
Ngân vốn là sinh viên ngành điện tử viễn thông. Sau khi tốt nghiệp, cô xin vào một công ty ở Hà Nội, ngày làm việc 8 tiếng. Sau giờ hành chính, cô nhận làm túi thủ công tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Công việc văn phòng lương ổn định nhưng Ngân chẳng lấy làm vui, thậm chí thấy lãng phí thời gian.
Tháng 3/2012, Ngân bất ngờ nhập viện trong tình trạng tiểu cầu máu rất thấp, chỉ 8.000 trong khi người bình thường phải đạt 150.000 - 450.000. Trước đó, sáng nào cô ngủ dậy cũng có vết máu trên gối, máu cam chảy cả tiếng không sao cầm được.
Sau khi làm đủ mọi xét nghiệm, cô nhận kết quả xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn - tức không tìm ra nguyên nhân và phải chọc tụy. Cô suýt ngất khi thấy cây kim to dài, nhưng điều đáng sợ hơn là những năm tháng sau này, khi mà một tuần nằm viện tăng 5 kg, thân hình thay đổi hoàn toàn. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô gái rơi vào trầm cảm, mất ngủ triền miên, đêm nào cũng khóc và thậm chí nghĩ đến cái chết.
Tháng 3/2013, Ngân lại nhập viện, lần này là xuất huyết ổ bụng. Nằm viện dài ngày, cô ngẫm nghĩ thấy bản thân quá may mắn vì luôn có gia đình, có người yêu bên cạnh dù nhiều lần cô đòi chia tay. Cô nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, tự nhủ "có thể một ngày nào đó mình sẽ chết đi, bất ngờ như cách mà căn bệnh này ghé thăm. Sau 1-2 năm có ai còn nhớ đến mình hay không? Mình đang sống hay đang tồn tại?".
Đây chính là lúc Ngân nghiêm túc nghĩ về giá trị của cuộc sống. Cô nghỉ việc, bắt đầu tập trung cho đam mê thiết kế túi và tái chế đồ cũ. Mẹ than thở, phản đối nhẹ nhàng chứ không cấm cản. Bà vẫn luôn tôn trọng quyết định của con.
Năm đó, công việc tái chế không đem lại thu nhập, cô làm vì... bản thân. Thậm chí, khi cô chia sẻ rộng rãi tới cộng đồng, bằng cách đổi đồ cũ lấy sản phẩm tái chế, còn bị mỉa mai là "tào lao".
Thời gian đầu, cô nhận thiết kế túi móc từ sợi, sản xuất túi từ vải lụa đặt theo yêu cầu, kết hợp làm thêm từ quần jeans cũ với mong muốn tận dụng triệt để các vật liệu thừa.
Không qua trường lớp thiết kế, tất cả với Ngân đều là bản năng. Từ chiếc máy may mini bạn trai mua tặng, căn xưởng nhỏ của cô đến nay đã có nhiều máy móc và cả thợ nữa.
"Chưa bao giờ mình nghĩ lại có một ngã rẽ kỳ lạ như vậy trong cuộc đời. Có những người đi đường thẳng đến ước mơ nhưng cũng có những người như mình - phải đi vòng rất xa mới chạm tới được", Ngân nói.
Có người hỏi cô liệu có thấy lãng phí thời gian đi học không, Ngân bảo "không", bởi theo cô, mọi việc đến với chúng ta đều là việc nên đến, hãy cứ lạc quan, tích cực, làm tốt công việc vào thời điểm hiện tại là được rồi.
Tháng 10/2019, khi sản phẩm túi tái chế từ quần jeans cũ được đón nhận, Ngân bắt đầu sản xuất bán. Khác với những sản phẩm được cắt may từ vải, da mới, làm túi tái chế rất khó, đặc biệt làm thủ công hoàn toàn mất rất nhiều thời gian.
Jean là chất liệu chính cô dùng để tái chế. Đây là loại vải bền, chống chịu tốt, có họa tiết ấn tượng. Mỗi khi nhận quần cũ, cô sẽ phân loại, tặng người có hoàn cảnh khó khăn những chiếc quần vẫn có thể sử dụng.
Sau khi giặt sạch sẽ, mỗi chiếc quần jeans sẽ được Ngân tận dụng các điểm nhấn riêng biệt để tạo khuôn mẫu. Cô sử dụng luôn khuy, nút trên quần làm phụ kiện, tiết kiệm nguyên liệu. Cô quan niệm phải tận dụng tối đa đồ cũ để không thải thêm rác ra môi trường bởi thời trang là "thủ phạm" thứ hai gây ô nhiễm trên thế giới.
Ngân đa dạng các sản phẩm từ ví, túi xách, balo, tạp dề... Cô còn thêu hoa, chữ, hay bất kỳ hình ảnh nào theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi sản phẩm đều là phiên bản có một không hai, mang đậm dấu ấn cá nhân.
"Mình hạnh phúc khi một chiếc quần được cắt triệt để, và mình hân hoan khi nhận được những chiếc quần cũ các bạn gửi để tái chế", Ngân vui vẻ.