Tình yêu của anh đã dành hết cho chị ấy vậy sao anh còn nói lời yêu thương em. Anh biết những gì em đang phải trải qua ma, sao anh còn nhẫn tâm vớiem đến vậy. Anh từng biết trước đây em từng bị phản bội, điều đó khiến em chưa quên. Mới đây mẹ của em mới mất, một cái chết thê lương, mẹ ra đi mang trên người bệnh tật.
Kể ra mọi người coi đó tầm thường, nhỏ nhoi ai cũng từng trải qua bởi đó là quy luật của cuộc sống; Sinh- Lão-Mệnh-Tử ai có thể thay đổi được quy luật đó kia chứ. Anh biết những gì đang diễn ra với em bởi anh cũng đang trải qua những nỗi đau đó. Một ngày như bao ngày khác anh nói câu xin nỗi vi anh đã lừa rối em bấy lâu nay. Ngay từ ngày đầu gặp ngỡ anh đã lừa rối chính em. Bàng hoàng em chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em đã khóc, khóc rất nhiều vì anh. Em tha thứ cho anh bởi tình yêu không thể ngượng ép, tình yêu được tạo dựng và nuôi dưỡng từ sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Không phải ai mà chính em nói lời mong muốn chúng ta thành những người bạn của nhau. Một điều nhỏ bé đến thế anh cũng không làm được; trước đây anh là một người trọng tình cảm vạy mà giờ đây anh không hề ngượng ngùng nói lên anh cần tiền, sống vì tiền. Anh thẳng thắn nói với em anh sắp kết hôn với một nguời lớn tuổi hơn anh vì cô ấy giàu có. Anh tự đày đoạ mình như thế sao. Giá như anh đừng nói thế chắc em sẽ chấp nhận chia tay và se quên anh. Một câu nói tưởng như đơn giản vậy mà nó đang đè nặng lên em. Một hình phạt khủng khiếp.
Không còn một cô gái hồn nhiên xưa kia, thu mình trong căn phòng nhỏ bé của mình, không để ý ngoài kia dòng người đang tấp lập qua lại, thời gian đang trôi. Em đâu cần những hoài bão lớn lao, cuộc sốnh cao sang, sâu thẳm chỉ là khao khát đuợc sống như bao người khác cham lo, yêu chiều và đón nhận một tình yêu bình dị. Mong muốn đó thật đơn giản, nhưng để sống như mình mong thật khó phải không anh. Đến khi nào những vết thương này thành sẹo, trai lỳ em mới có thể quên anh, tha thứ cho anh dây.
Vu Mai Hoa