Em chợt thấy tim nhói đau khi đọc được những dòng tin nhắn của người mà anh khẳng định đã không còn gì với người ấy, có điều khi anh nói điều ấy không chỉ với riêng mình em, lúc mà em và anh còn chưa biết nhau. Em cảm thấy nghẹt thở khi đọc những lời yêu thương nồng cháy đến vậy, em vùng vằng bỏ về trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Những ngày sau đó em tắt máy, em sợ những cuộc điện thoại những dòng tin nhắn của anh, em sợ mình sẽ lại đau khổ, em không muốn gặp anh nữa, em lại sợ rằng mình không chiến thắng nổi bản thân, lại ngã vào vòng tay của anh mà không dám khẳng định là anh có thật lòng hay không?
Thế rồi ngày hôm đó em lại nhận lời đi chơi cùng với anh, điều gì fải đến cũng đã đến. Và có một sự thật mà em không thể chối bỏ rằng, ở trong vòng tay của anh em cảm thấy an toàn, dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh em thấy mình được bảo vệ, chẳng còn một sự lo lắng nào nữa. Như thế là thế nào hả anh? Hãy trả lời cho em biết được không, lòng em luôn canh cánh nỗi lo mình bị anh lừa dối, vì có lẽ anh và nguời ấy vẫn yêu nhau. Em lại cảm thấy mình là người có lỗi.
Đã lâu rồi em lại khóc, khóc vì anh vì những gì mình đang trải qua, những nỗi đau bao giờ mới hết, bao giờ người ta mới hết lừa dối em.
Nếu yêu em thật lòng thì đừng lừa dối em nữa có được không? Mỗi lần anh đi Hà Nội là 1 lần em lo sợ. Em sợ anh lại gặp người ấy, có phải là em ngốc nghếch lắm không anh? Những nỗi đau đã trở thành tì vết trong lòng em, thêm một lần nữa đau khổ có lẽ em không thể đứng dậy để vượt qua, những ngày này là những ngày khó khăn nhất của em, em không biết mình có nghị lực để chịu đựng được hay không? Nhưng em sẽ cố gắng anh à. Để vì anh và vì chính bản thân em nữa.
Trần Nguyệt Anh