Sau khi chia tay, em đã khóc rất nhiều, khóc rồi lau khô, rồi buồn, rồi nghĩ lan man, rồi lo lắng,.. nhưng rồi em đã nhận ra rằng mình như thế này mãi chỉ làm tổn thương chính bản thân em thôi. Và em đã gượng dậy, đứng lên để học cách hết yêu anh. Em đang nguôi ngoai với nỗi đau xa anh thì anh lại trở về bên em, dù không còn như xưa, nhưng em không sao quên được cảm giác thật ấm áp khi bên cạnh anh, cảm giác lại được yêu khi anh nói chuyện với em dù chỉ qua điện thoại hay những dòng chat chit. Anh lại khơi dậy trong em tình yêu em dành cho anh, thứ tình cảm mà lý chí mách bảo em phải quên anh đi, để hướng tới một cuộc sống không anh.
Giờ đây, chính giây phút này, em lại nhớ anh, em nhớ anh lắm, em mong ước rằng lời nói đó sẽ là của anh, anh hãy nói với em rằng anh còn yêu em nhiều lắm đi, dù em hiểu rằng chúng mình mãi mãi chẳng thể là của nhau. Bởi anh đã chọn con đường đi không có 2 chúng ta. Anh nói rằng anh đã hi sinh tình cảm để theo đuổi sự nghiệp, anh biết nói thế khiến em nghĩ thế nào không, em nghĩ rằng em là chướng ngại vật chắn con đường anh đi, sao anh không nghĩ em có thể là người giúp anh vượt qua những chông gai đó?... Biết đâu một sự kỳ diệu nào đó lại xảy ra, và có thể mình lại đi chung đường đúng không anh? Yêu anh nhiều DP ạ.
Trang Nguyen