Trước đây không lâu anh còn nghĩ nhiều lắm đến chuyện cuối năm nay sẽ ra Bắc thăm nhà em và đặt vấn đề, anh đã cố gắng suy nghĩ thật nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai hai chúng mình để em không còn cảm thấy bất an khi yêu anh. Nhưng có lẽ đã quá trễ, tình yêu và kỷ niệm 4 năm nơi xứ người đã không thể giữ được trái tim em. Anh đã rất hối hận vì đã không biết trân trọng quãng thời gian bên nhau, quãng thời gian mà anh biết em yêu anh rất nhiều.
Anh đã khóc nhiều dù tự nhủ như vậy có lẽ tốt hơn cho cả hai, xem như chúng ta huề nha, anh đã khóc khóc bù cho những giọt nước mắt em rơi vì anh. Chúng ta chỉ xa nhau được hơn một tuần. Anh đã ngồi nhớ rất nhiều kỷ niệm của hai đứa mình, những buổi lang thang shopping của hai đứa, những lúc hai đứa chọn xem đi ăn ở đâu. Singapore không nhỏ nhưng cũng khó chọn món em nhỉ và vì em khó tính nữa, anh nhớ những lúc trên đường về trên bus em luôn gục đầu vào vai anh thật ấm áp.
Thật vui và hạnh phúc phải không em nhưng anh đã không biết quý giá thời gian đó, đã làm em buồn và khóc thật nhiều. Lỗi do anh em nhỉ. Thôi thì mình có duyên nhưng không có phận, anh không thể hỏi han, chăm sóc em như trước đây, không thể đấm lưng, xoa dầu cho em những lúc em bị đau lưng hay nhức đầu như trước rồi, mong người đến sau có thể thay anh chăm sóc em vì em hay bệnh lắm em biết không? Chúc em hạnh phúc, anh chắc sẽ bớt đau theo thời gian thôi em à. Hy vọng mình vẫn là bạn heo hen.
Borin