"Chú bộ đội" biết không đã 1 tháng và 4 ngày "chú bộ đội" lên đường nhập ngũ. Bạn biết tại sao tôi lại nhớ rõ vậy không đơn giản và nhẹ nhàng thôi, tôi đã lỡ "thích" bạn mất rồi.
Tôi thật buồn là tại sao hôm đó không thể nói với bạn rằng tôi "thích" bạn nhỉ? Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không còn tôi thì không tin và bây giờ điều đó đã đến với tôi rồi. Cho tới lúc này, tôi mới thấy được niềm vui và nỗi buồn của "tình đơn phương" là thế nào (cứ tạm cho là vậy đi).
Tình cảm đến với tôi thật nhanh và cũng thật êm đềm, tôi thích cái vẻ lành lạnh của bạn, thích nụ cười dễ thương của bạn, thích giọng hát của bạn. Nói chung, những gì thuộc về bạn đều khiến tôi thật vui mỗi khi nghĩ tới.
"Chú bộ đội" đâu có biết rằng trong khoảng thời gian qua tôi buồn như thế nào, có lúc tôi còn muốn khóc nữa. Tôi biết vậy là yếu đuối nhưng không thể ngăn được cảm xúc của mình. Có lúc tôi thật sự thấy chán nản vì tình cảm cho đi nhưng không hề biết mình có được đáp trả hay không? Tôi đã cố gắng quên"chú bộ đội" rồi nhưng sao vẫn không được, có phải là tôi đã "thích" bạn nhiều lắm rồi không? Tôi tự trách mình sao không có can đảm để nói lên lòng mình, để bây giờ khi bạn xa tôi, tôi mới cảm thấy sợ khi nghĩ một ngày nào đó không xa, bạn trở về và nói rằng bạn chỉ coi tôi là bạn bè.
Liệu tôi có thể có cơ hội nào không dù chỉ là một chút, một chút xíu hi vọng thôi. Bạn hãy cho tôi mơ nhé, hãy cho tôi mơ một giấc mơ màu hồng mà trong đó có tôi và bạn cùng sánh bước vui đùa trên đồng cỏ tình yêu xanh ngắt với muôn hoa tươi đang khoe sắc.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ chờ bạn trở về, mặc cho khi ấy tôi sẽ đón nhận điều gì tồi tệ đi chăng nữa. Tôi chỉ biết rằng ngay bây giờ, ngay lúc này đây, con tim tôi chi có duy nhất hình ảnh của bạn mà thôi. Và tôi sẽ mang hình ảnh ấy đi suốt quãng đời sinh viên tươi đẹp của mình. Hãy để gió thổi chúng ta đến gần nhau hơn trong giấc mơ bạn nhé.
koko