Lời bài hát mà cô ca sỹ đang cất lên như nhói vào trái tim em. Em nhận ra một điều rằng: mỗi lần em khóc, anh không phải là người lau nước mắt cho em, mỗi lần em buồn anh không phải là người làm cho em vui lên. Mà nước mắt em rơi là vì anh, mỗi lần em buồn cũng là vì anh. Từ ngày gặp anh nước mắt em đã rơi bao nhiều lần rồi. Sau mỗi lần như thế em lại tự nói với mình rằng sẽ không để nứơc mắt rơi thêm lần nào nữa vì anh. Nước mắt em rơi vì anh mà anh đâu có hay biết. Anh cứ vô tình làm nó rơi thôi.
Ngoài kia trời đang mưa hay chính trong lòng em cũng đang có những cơn mưa nỗi nhớ. Vừa nhớ vừa thương anh biết mấy, mưa lắm, gió lắm vậy mà anh vẫn đang ngoài đó. Không biết anh có sao không? Nhớ thương anh vậy mà anh đâu có hay, anh lại một lần nữa vô tình làm em đau nhói. Tin anh thông báo làm em không còn biết phải hiểu anh thế nào nữa. Em từng nghĩ nếu nhận được tin anh có người yêu thì em sẽ oà lên mà khóc, nước mắt em sẽ lại rơi. Nhưng không, nước mắt em không rơi. Có lẽ vì nó đã rơi nhiều vì anh, không thể rơi thêm lần nữa. Thế là em đã hết hy vọng rồi phải không anh. Cảm ơn anh đã cho em biết điều đó. Em sẽ không khóc đâu anh, sẽ không buồn nữa khi không thấy anh quan tâm.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết nhớ, biết thương, biết chờ đợi một người là như thế nào. Từ bây giờ em sẽ không hy vọng một ngày anh sẽ bất ngờ đứng đợi em nơi cổng trường, em sẽ không hy vọng một chiều thứ 7 anh bất ngờ đến và đưa em đi chơi nữa đâu. Em sẽ không hy vọng anh sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, em sẽ không hy vọng mỗi khi mệt mỏi anh sẽ cho em mượn bờ vai để ngủ đâu anh. Em sẽ không chờ đợi một ngày anh đến bên em và em sẽ làm cho anh hạnh phúc vì hạnh phúc của anh không phải là em. Em sẽ để gió cuốn đi tất cả và tìm hạnh phúc thực sự cho mình.
Thanh Thanh