Mình yêu nhau thật nhiều, nhiều như khoảng cách địa lý giữa đôi ta, nhiều như những múi giờ chênh lệch. Việt Nam - Đức, Sài Gòn - Potsdam. Hai nơi thật khác nhau, nhưng ở đó có anh và em, có hai trái tim luôn hướng về nhau.
Anh và em gặp gỡ, yêu nhau cũng thật khác lạ. Yahoo là bà mối của anh và em. Những dãy bit nhị phân 0101 kết nối trái tim anh với em. Những đêm dài thức trắng bên máy tính đã mang anh lại gần em. Chúng ta - hai người đơn côi - bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Mỗi ngày bên em, được nghe em gọi anh yêu, anh thấy thật hạnh phúc làm sao. Giọng nói dịu hiền của em đã xua tan nỗi cô đơn hằng đêm luôn theo anh suốt những năm dài. Nụ cười của em hàn gắn trái tim anh, biến đổi con người anh từ một kẻ thực dụng, chỉ biết có bản thân mình trở thành một người biết hy sinh vì người khác, sống có trách nhiệm hơn. Anh cảm ơn cuộc đời này vì đã em lại bên anh. Có em anh đã hoàn thiện chính bản thân mình.
Anh yêu em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Dù những điều đó có mang hình bóng của một ai khác. Anh sẽ mang tất cả vào trái tim anh, cùng với em. Ghen tuông làm gì phải không em? Vì anh tin trong trái tim em bây giờ chỉ có anh. Quá khứ với anh không quan trọng bằng hiện tại và tương lai. Chỉ cần hiện tại và tương lai ấy, có anh và em yêu nhau, anh sẽ cất lên câu hát "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài". Anh sẽ nắm tay em đi hết con đường dài đó và trong trái tim anh, hiện tại và tương lai, vẫn là một tình yêu bất diệt dành cho em.
D.Thanh