Em mong anh chấp nhận được gọi anh là anh của em. Thời gian qua, tình cờ quen anh, gặp anh và chưa đủ dài để em hiểu hết anh, để biết hết về cuộc sống cuả anh, về quá khứ trước kia cuả anh.
Vậy mà...Em nhớ anh nhiều lắm, công việc hàng ngày ở công ty và ngâm nga ly cà phê cùng bạn bè cũng không chiếm hết thời gian em nghĩ về anh. Sự mơ hồ và tìm hiểu cuộc sống quanh anh và mong muốn rất được anh cho em cơ hội. Hãy cho em cơ hội và mở cửa trái tim để em có hy vọng bước vào cuộc đời anh, chia sẻ cùng anh những khó nhọc, để được yêu anh, chăm sóc anh. Vì hơn ai hết em hiểu tình cảm của chính mình dành cho anh.
Trước khi biết anh, em từng đau khổ, từng yêu và mối tình đầu trong sáng ấy đã để lại cho em nhiều vết sẹo đôi lúc em còn tưởng mình không đủ sức để dành cho ai nữa.
Vậy mà anh đã đến, đã hồi sinh trong em một cuộc sống khác lạ, đã thay đổi em, đã cho em thấy niềm vui và không cảm nhận sự cô độc, cô đơn khi một mình đối diện với cuộc sống nơi đất Saì gòn này.
Không ai khác ngoài anh cho em cảm nhận tình yêu chân thành và cũng không ai khác ngoài anh khiến em sống khác đi, trở laị với chính mình, với niềm hy vọng và chờ đợi.
Anh ơi, em biết anh chưa muốn mọi thứ diễn ra giữa em và anh và em biết anh cần thời gian để quên đi quá khứ, cần thời gian để chuẩn bị cho tình yêu mới.
Em sẽ chờ anh, sẽ cố gắng để anh yêu em, đến với em bằng sự chân thành và chỉ xin anh hãy cho em cơ hội, vì em yêu anh. Em yêu anh, dù nói anh bao nhiêu lời thế này em cũng sẽ nói và chỉ mình anh thôi.
Bocaucon