Sau bao thăng trầm và những vui buồn chúng ta đến với nhau, đã gần 3 năm rồi em có nhớ. Đêm qua lại một đêm mà anh cảm thấy em có gì đó còn rất bất cần anh quan tâm cho em. Em đòi về trong đêm, em cứ nằng nặc đòi về bằng xe buýt, mà trời đã về khuya, anh không dám chắc còn chuyến xe buýt về đến nhà. Phải chi em đi về hàng đêm trên chuyến xe ấy, anh sẽ không lo đâu và dọc con đường ấy là những tệ nạn về đêm nữa, đêm khuya có biết anh lo cho em khi đi bằng xe buýt không? Do đó anh đã nói: "Hãy để anh chở về..”, “…và hãy đội nón bảo hiểm để công an phạt anh...” lời anh nói gằn giọng mà đã làm em giận.
Anh không muốn bỏ mặc em về trong đêm tối, anh chỉ muốn đưa em về an toàn, muốn bảo vệ em, lo lắng về mọi hiểm nguy cho em. Nhưng em đâu có cần, đâu có hiểu được. Con đường đưa em về, độc một chiếc áo ngắn tay, anh hỏi em có lạnh lắm không, cũng chẳng nghe em nói gì? Và chắc em cũng đâu cần anh quan tâm làm gì? Anh lạnh lắm, lạnh đến phát rung và cắn răng mà chạy, mà răng thì đau nhứt do mới đi chữa về. Lạnh phải cắn răng, răng lại đau, mà trong lòng còn đau gấp nhiều lần. Anh biết em giận, anh cũng chẳng nói nên gì. Về đến nhà, anh cũng nói lên suy nghĩ là muốn đưa em về an toàn, và cũng muốn được có thời gian ở bên em. Anh cũng đã xin lỗi khi có những lời lẽ cọc cằn như thế. Và anh chỉ nhận được nơi em cái nhìn trách móc và em chỉ nói được một câu: "Về đi!”.
Hai từ này có lẽ anh sẽ nhớ, nhớ để biết rằng người con gái mình yêu không cần mình quan tâm, không cần mình lo lắng. Có thể anh sẽ thay đổi, sẽ yêu nhưng sẽ sống lạnh lùng hơn, có thể bỏ mặc người khác không cần quan tâm đến, và có thể nhẫn tâm hơn để lòng này bớt quặn đau hơn vì yêu. Những dòng tâm sự này anh nói lên đây, hy vọng em có đọc được hãy hiểu cho anh rằng. Anh cũng là một con người bình thường, biết yêu, biết ghét và cũng muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu. Và anh cũng chân thành xin lỗi em, xin lỗi tình yêu của anh đã mang đến cho em sự khó chịu như thế.
Võ Nguyễn Thanh Bảo