Vóc Đỗ (cùng 26 tuổi), bạn gái bằng tuổi của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (CLB Hà Nội), hiện là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại ĐH Middlesex, Anh. Uyên ương đã có hơn 8 năm hò hẹn.
- Cơ duyên nào đưa chị và hậu vệ CLB Hà Nội đến với nhau?
- Anh Dũng định làm quen bạn thân của tôi, nhưng duyên số đẩy đưa, khi lướt xem Facebook của cô ấy, anh nhìn thấy ảnh tôi nên đã nhắn tin làm quen. Anh kiên trì nhắn tin cho tôi cả tuần trên Facebook. Khó chịu vì bị làm phiền nên cuối cùng tôi đã trả lời tin nhắn.
Qua các cuộc trò chuyện, tôi thấy cả hai khá hợp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đứng trước cổng trường cấp 3 của tôi. Cả hai khi ấy chỉ biết nhìn nhau cười thẹn thùng. Anh mời đi uống cafe nhưng tôi từ chối vì còn phải vào học. Cuộc gặp chóng vánh, chỉ 2-3 phút, nhưng tôi cảm mến ánh mắt, nụ cười của anh.
- Lần đầu tỏ tình của hai người diễn ra như thế nào?
- Sau lần đầu gặp gỡ, chúng tôi thấy quý nhau hơn rồi cứ thế trò chuyện. Một lần anh hỏi tôi: "Em yêu hay không yêu để người ta còn biết". Tôi đáp: "Ừ, yêu thì yêu". Lúc ấy tôi nhận lời bâng quơ, rồi dần dần cảm mến và tìm hiểu anh nhiều hơn.
Cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi từ khi yêu Dũng. Chúng tôi yêu xa vì Dũng ở Mỹ Đình còn tôi ở Vĩnh Tuy. Anh cũng hay đi thi đấu dài ngày. Nhiều khi cả hai chỉ kịp gặp nhau trên sân bóng hoặc lúc anh tranh thủ đưa tôi đi ăn tối. Vì cầu thủ phải tập luyện cả ngày, tối lại ngủ sớm nên chúng tôi không có thời gian trò chuyện nhiều như các bạn trẻ khác.
- Điều gì ở anh Dũng thu hút chị?
- Tôi yêu anh Dũng vì anh hiền lành, thật thà và tốt bụng. Anh không lãng mạn nhưng rất quan tâm đến tôi, đặc biệt là vấn đề ăn uống, sức khỏe. Nhiều hôm, tôi không muốn ăn, anh đi từ Mỹ Đình sang Vĩnh Tuy đưa đồ ăn giữa trời trưa nắng rồi về ngay để tập luyện hoặc có công chuyện. Lần tôi ốm sốt, 3h sáng vẫn không ngủ được, anh đã chạy khắp nơi để mua thuốc mang cho tôi. Khi ấy, tôi đã rất cảm động vì sự tận tình, chu đáo của Dũng.
Lúc tôi vào đại học, bắt đầu sống một mình, ngày nào anh cũng muốn người yêu chụp hình đồ ăn rồi báo cáo vì sợ tôi bỏ bữa, không biết chăm lo bản thân. Một hôm tôi ngủ quên, anh gọi nhỡ cho tôi tới 100 cuộc. Anh sau đó tức tốc bắt taxi đến, gõ cửa phòng nhưng tôi ngủ say không biết. Anh kiên nhẫn chờ trước cửa từ 23h - 1h sáng hôm sau, giữa trời mưa lạnh. Chân anh lúc ấy còn đang phải chống nạng vì mới mổ dây chằng. Lúc mở cửa ra, tôi vừa buồn cười, vừa thương anh.
Anh chủ động đưa mật khẩu icloud, Facbook, zalo... cho tôi vì không biết nhiều về công nghệ và muốn tôi quản lý.
- Yêu nhau lâu như vậy, anh chị trải qua cảm giác hờn ghen như thế nào?
- Những cặp yêu nhau chắc khó tránh được dỗi hờn, huống chi chúng tôi lại bằng tuổi nhau nữa. Anh ấy ghen vô cùng. Lúc ghen, anh hầm hừ, hỏi đủ thứ, nói thế nào cũng không tin. Nếu tôi đi chơi trong nhóm bạn có con trai, anh sẽ dỗi chút xíu. Nhưng được cái khi ghen, anh vẫn luôn cố gắng gọi điện cho tôi, động viên ăn uống, nói chuyện. Những lần giận nhau quá, chúng tôi xoá ảnh trên Facebook. Có lần, tôi chặn mọi phương tiện liên lạc thì anh ấy... gửi mail (cười).
Sau khi làm lành, chúng tôi nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Đợi lúc vui vẻ, cả hai mới giãi bày để hiểu nhau hơn. Thi thoảng tôi cũng ghen nhưng đặt sự tin tưởng ở anh nên thường trêu để xem anh giải thích, hành động như thế nào. Những lúc Dũng bế tắc vì không nói lại được tôi, trông anh ấy rất buồn cười.
- Ngoài tính hay ghen, chị chưa hài lòng điều gì ở bạn trai?
- Bạn trai luôn cố gắng thay đổi những điều mà tôi chưa thích. Vì thế, hiện tại tôi hài lòng với anh. Chúng tôi cũng giao ước không giận nhau quá một ngày, luôn dành thời gian giải quyết khúc mắc mỗi khi có chuyện xảy ra.
- Anh chị gặp trở ngại gì khi yêu xa?
- Múi giờ Việt Nam và Anh chênh 6 tiếng nên chúng tôi không có nhiều thời gian trò chuyện trong ngày. Do vậy, khi có các hoạt động trong ngày, chúng tôi đều tranh thủ thông báo cho nhau biết dù đối phương đang thức hay ngủ. Nếu cả hai cùng thức, chúng tôi sẽ gọi điện cho nhau luôn.
Cả hai không đặt lịch nhắn tin cố định vì ai cũng bận. Có những ngày chúng tôi không kịp trò chuyện, chỉ nhắn đôi ba tin, chẳng hạn thông báo đã thức dậy, ăn món gì, đi những đâu và chúc ngủ ngon. Đôi khi giận nhau quá cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhiều khi tôi cũng chạnh lòng vì yêu xa nhưng tự động viên, tìm được niềm vui cho mình nơi đất khách. Cuộc sống có buồn có vui nên tôi xác định khi đã du học thì cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối diện khó khăn.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC