1. “Tôi sẽ cho anh/ cô biết! Tôi không thèm quan tâm đến anh/ cô nữa!”
Đây là kiểu chiến tranh lạnh cổ điển. Bạn lờ tịt người yêu đi để họ phải chú ý đến bạn. Nếu họ có phản ứng gì đó, chứng tỏ họ có quan tâm. Còn nếu không, chứng tỏ họ không yêu thương gì bạn.
Có thể nếu bạn lờ họ đi, họ sẽ thấy vấn đề này quan trọng với bạn đến mức nào. Có thể họ sẽ lo sợ và không dám làm những gì họ đã làm nữa. Họ sẽ phải xuống nước để bạn đừng im lặng nữa. Mà như thế mới chứng tỏ họ thật sự yêu bạn.
Bạn làm cho đối phương stress vì:
- Họ không thể hiểu được bạn muốn gì.
- Trong nhiều trường hợp, họ cũng chẳng biết làm thế nào để chấm dứt chiến tranh lạnh, chứ không đơn giản như bạn tưởng đâu!
- Không ai vui vẻ khi nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của người yêu mình cả.
Tại sao bạn không:
- Nói chuyện thẳng thắn và cởi mở về những gì bạn cần?
- Hiểu rằng sự im lặng không thúc đẩy đối phương của bạn làm gì cả, mà nó chỉ dẫn tới sự thiếu thông tin, thiếu giao tiếp và càng gây lúng túng?
2. “Tôi phải cho anh/ cô một bài học”
Vì người yêu bạn không vui khi bạn cứ cắm đầu vào cái máy tính để chơi điện tử cả ngày, thì sau khi cãi nhau (có thể về chính vấn đề này), bạn sẽ cố tình càng chơi điện tử nhiều hơn. Bạn sẽ dạy cho cô ấy một bài học về cách phải chấp nhận. Bạn sẽ làm tất cả những gì cô ấy không thích để chứng tỏ rằng cô ấy đừng hòng mà điều khiển được bạn. Hẳn lần sau cô ấy không dám làm trái ý bạn nữa!
Bạn gây stress cho đối phương vì:
- Đối phương sẽ càng điên đầu hơn vì nghĩ rằng bạn cố ý làm ngược lại những gì họ muốn/cần (mà đúng như thế còn gì!).
- Họ không thể muốn giải quyết vấn đề với một người mà họ biết rõ rằng đang trêu tức họ.
Tại sao bạn không:
- Nói chuyện thẳng thắn và cởi mở?
- Nhìn nhận những gì người yêu bạn thích và chưa-thích-lắm ở bạn, và ngược lại, những gì bạn muốn thay đổi ở người ấy, rồi cùng nói chuyện với họ để cả hai cùng thấy rằng cần điều chỉnh những gì thì có lợi cho cả hai?
3. “Anh/cô làm tôi tổn thương, thì tôi sẽ làm lại y như thế với anh/cô”
Bạn cảm thấy bị tổn thương bởi điều gì đó mà người yêu bạn nói, hoặc làm. Bạn muốn họ cũng "phải" cảm thấy như thế nên bạn sẽ nói, hoặc làm điều gì đó mà bạn chắc chắn họ sẽ thấy tổn thương y như vậy.
Bạn hy vọng rằng họ sẽ thấy bạn cảm thấy thế nào và lần sau đừng có làm những gì bạn không thích. Đơn giản như một lời tuyên chiến: "Nếu anh/cô còn cư xử như thế, anh/cô sẽ phải trải qua đúng những gì tôi cảm thấy". Bạn, một cách vô thức, kỳ vọng rằng sự tức giận và thái độ thù địch của bạn sẽ là một "công cụ răn dạy" hiệu quả.
Bạn làm cho đối phương stress vì:
- Họ cảm thấy bị tổn thương, tất nhiên, và còn tệ hơn nữa, họ nghĩ rằng bạn cố tình làm như vậy (rõ ràng là bạn cố tình còn gì!).
- Và cho dù một người có sẵn sàng sửa đổi, họ cũng không muốn bị kết tội, bị ép buộc, bị điều khiển và thúc đẩy như tù binh như vậy. Đây là tình huống mà bạn không thể thắng!
Tại sao bạn không:
- Nói chuyện thẳng thắn và cởi mở? Bạn có nhận ra rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết những bất hoà và tránh những stress thời "hậu chiến"?
- Tự chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình và biết cảm xúc tổn thương đó để đừng bao giờ làm cho người khác phải chịu như vậy?
Theo Sinh Viên Việt Nam, những “tips” nói chung để tránh stress kéo dài - Nói chuyện công bằng, thẳng thắn. - Không tự hy sinh mình vì tình yêu. - Chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. - Biết rằng bạn chỉ có thể thay đổi chính bạn, chứ không thể thay đổi ai khác. - Luôn là chính mình. - Suy nghĩ kỹ trước khi nói, nhất là trước khi nói một điều mà bạn nghĩ có thể gây tổn thương cho người khác. - Tìm hiểu những nhu cầu của đối phương. - Không đánh giá vội vàng. - Đừng kỳ vọng quá nhiều về việc đối phương của bạn "phải" thế nào. - Biết lắng nghe và thật sự lắng nghe. - Thể hiện sự biết ơn và đánh giá cao đối phương một cách rõ ràng và thường xuyên. |