Bỏ qua những buổi cà phê với bạn bè, anh chở em chạy vòng quanh thành phố, ghé hơn mười cái studio lớn nhỏ để tìm được nơi chụp hình ưng ý tụi mình. Cuối cùng, em và anh quyết định chụp ngoại cảnh Phú Mỹ Hưng tại một tiệm chụp hình gần nhà.
Ngày... tháng... năm...
Sáng mai là ngày đi chụp hình rồi, mấy bữa nay bão, trời cứ mưa hoài, em hồi hộp không biết ngày mai trời sẽ nắng hay mưa. Mọi người đều bảo cô dâu là phải tươi trẻ, rạng ngời, vậy mà dù đã lên giường từ 9h tối em vẫn không sao ngủ được. Mới chụp hình mà em đã nôn vậy rồi, tới ngày cưới không biết thế nào đây?
Ngày... tháng... năm...
4h sáng, đồng hồ reo in ỏi, em thức dậy chuẩn bị, vậy mà cũng đến 5h15 mới ra khỏi nhà. Đến nơi, ngồi vào bàn trang điểm, phấn son, tóc uốn, hơn một tiếng đồng hồ chăm chút, em đã thành cô dâu tương đối xinh xinh.
Sáng nay anh hẹn 6h sẽ đến tiệm để đi chụp hình, vậy mà đã hơn 6h30 vẫn chưa thấy anh đâu. Thường ngày chưa bao giờ anh trễ hẹn, em thấy lo lắm, gọi điện thoại cũng không thấy anh trả lời. Ngồi trang điểm mà em cứ thấp thỏm, không biết có chuyện gì xảy ra không?
7h, anh đến, miệng cười tươi rói, anh bảo: "Có chút việc nên anh đến trễ". Em nghĩ trong lòng: "Chắc tại cơ quan có việc cần nên giải quyết xong anh mới đến". Thôi kệ, anh không sao là được rồi. Chị chủ tiệm đưa anh bộ vest để mặc vào. Em tranh thủ đi qua lại trước gương để ngắm mình trong chiếc áo soire trắng muốt anh đã chọn. Anh thay đồ hơi lâu, có lẽ vì mặc đồ chú rể nên cũng khác mọi ngày.
Hôm nay, trời nắng đẹp, em và anh cứ theo lệnh anh phó nhòm mà tạo dáng rồi cười thật tươi, hết vào bụi cỏ ngồi xuống đứng lên, rồi lại chạy lên đồi cao thiệt cao giữa cái nắng chói chang. Tưởng chừng như mấy ngày bão vừa qua ông mặt trời để dành nắng cho riêng ngày hôm nay vậy.
Anh thợ chụp hình vừa ra hiệu "xong", cả hai thở phào nhẹ nhõm, dắt tay nhau lên xe đi về, miệng còn cười tủm tỉm "chụp hình cưới tuy mệt mà vui ghê".
Với bao công sức của tất cả mọi người, nhìn những tấm hình thật sinh động và tự nhiên, ai nấy đều cảm thấy hài lòng.
Anh đưa em về nhà, mệt quá em ngủ một giấc đến 6h chiều mới dậy.
Tối, anh qua nhà em. Em giật mình vì thấy tay chân anh băng bó đủ chỗ. Không đợi em hỏi, anh đã cười xòa: "Hồi sáng anh bị đụng xe, sợ em lo lắng không có tâm trạng chụp hình nên anh không dám nói". Nhìn anh cười mà thấy thương anh quá đỗi… Nào là đầu gối nát một mảng to gần bằng bàn tay, mắt cá chân thủng một lỗ, còn nữa, bàn tay thì trầy xước. Vậy mà lúc sáng khi em hỏi, anh còn bảo tay anh bị trầy vì tối qua ở nhà, anh sơ ý bị té.
Giờ thì em hiểu vì sao sáng nay anh đến muộn, vì sao sáng nay anh thay đồ lâu, vì sao khi anh thợ chụp hình yêu cầu cởi giày ra chụp hình ở hồ sen anh cứ nhất quyết là cảnh ấy không đẹp.
Thương tích đầy người vậy mà sáng nay em còn bắt anh đỡ em dậy khi em ngồi chụp hình trong bụi cỏ, còn bắt anh phải đứng lên ngồi xuống mang giày cho em mỗi khi bị tuột giày, đau vậy mà anh vẫn ráng cười thật tươi khi chụp hình chạy đuổi theo em.
Cuộc sống mỗi người đều có những nỗi buồn và niềm hạnh phúc, em thầm cảm ơn duyên số đã cho em gặp anh để giờ đây em là người phụ nữ thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có anh bên cạnh để chia sẻ, chở che.
Con đường tình yêu của tụi mình đã được anh trân trọng trải đầy những hạt giống yêu thương và em nguyện sẽ nâng niu, chăm sóc để những hạt mầm ấy được đơm hoa kết trái, anh nhé!
Bùi Thị Thúy Hạnh