- Sáng tác của anh hướng đến sự tối giản, điều đó như thế nào?
- Với tôi, viết là nói câu chuyện của mình với người nghe vì tôi luôn coi người nghe là bạn tri âm tri kỷ. Tôi không có khả năng viết cái ngoài tôi, tác phẩm chính là con người mình, sống thế nào, viết thế ấy. Album Khu vườn yên tĩnh tôi làm cho Hồng Nhung là kết quả của một quá trình sống như một con người cụ thể có danh tính và số phận riêng, nó không phải là một suy tư có tính hình thức của người ưa triết lý.
Dĩ nhiên, ở tuổi 20 khi còn là sinh viên, tôi cũng có đọc chút ít về triết lý phương Đông như Lão Tử, Đạo đức kinh, năm 30 tuổi, tôi đọc Suzuki, Kritsnamurti với một cảm giác bừng sáng đặc biệt. Nhưng đấy vẫn chỉ là nhận thức sách vở, đọc rồi quên hết. Bởi những gì là kết quả của tư biện rốt cuộc như nước đọng trên tàu lá khoai, một cơn gió thổi là trút sạch chẳng còn để lại dấu vết. Thứ kinh sách mà tôi đọc chính là cuộc đời, thiên nhiên.
Hơn 10 năm sống ở miền núi, tôi đã đọc được nhiều thứ. Đọc ở suối nguồn chữ trong vắt, ở mây trắng chữ êm dịu, ở đá núi chữ vững chãi, ở bếp lửa nhà sàn chữ nồng ấm, những chữ căn bản nhất chỉ rõ phẩm chất thật sự của đời sống, những phẩm chất vĩnh cửu (ca khúc Lời tôi ru viết năm 1968). 30 năm sau, sống ở TP HCM tôi đọc ở khu vườn nhỏ nhà mình thêm nhiều chữ nữa, ở giọt sương là chữ tinh khiết, ở giọt nước tí tách của trận mưa để lại chữ ẩn chứa, ở gió vườn với chữ nhẹ nhàng và tôi hát lên những chữ ấy của đời mình (Một mình tôi hát, một đời tôi hát của bài Vườn gió).
Nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Khánh Linh. |
- Một ngày làm việc của anh như thế nào?
- Tôi ngồi viết những cái mình định viết, có thể là cho một dự án, một hợp đồng nào đó hoặc trả lời những câu hỏi phỏng vấn của báo chí và cũng có thể là chẳng cho một cái gì cả. Nghe nhạc vào buổi trưa, tỉa cây và tưới vườn lúc chiều mát, thỉnh thoảng lên Sài Gòn xem phim hoặc uống cà phê, tán dóc cùng vài người bạn thường là những ông trẻ làm văn nghệ, cũng có khi ngồi viết ở căng tin Dinh Thống Nhất để đổi không khí và để được hút thuốc lào. Tôi cũng hay đi lắm, lên Đà Lạt hoặc ra Bắc để làm việc với ê kíp ngoài ấy và để sống những gì thân thuộc với mình từ nhỏ.
- Thời gian nào anh sáng tác hiệu quả nhất?
- Buổi sáng và đêm. Chiều thì kém hiệu quả hơn, với tôi làm theo lịch công việc chứ không theo lịch tuần.
- Âm nhạc tối giản ít nốt, ít lời có phải là hướng đi lâu dài trong sáng tác của anh?
- Không phải là một hướng đi, đó là một quan niệm và quan niệm ấy đã hình thành bằng sáng tác từ hồi còn trẻ, vấn đề là ở chỗ có triệt để hay không mà thôi.
- Dự án làm album gồm những giai điệu cổ điển được ca khúc hóa của anh thực hiện đến đâu rồi?
- Chúng tôi dự định làm album có tựa đề Chat cùng Mozart vào cuối năm nay, khi làm album này tôi muốn Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn dẫn dụ giới trẻ đến với nhạc cổ điển, một thành tựu thuộc loại vô giá của con người mà chúng ta cần phải chiếm hữu.
- Anh từng nói thời điểm này dù còn chút buồn nhưng đã thấy vui hơn vì đã phân ra được nhiều loại đối tượng nghe nhạc và yên tâm khi nhìn thấy được khán giả của mình. Vậy với anh, nhạc của mình dành cho đối tượng nào?
- Những người có thể cảm nhận được những điều tôi viết cả về âm nhạc lẫn ca từ. Họ tuy không đông đảo nhưng mà có thật, còn ai đã nghe nhầm nhạc của tôi một thời, nay họ đã chuyển sang nghe loại nhạc khác. Có lẽ như vậy tốt hơn cho họ và cho cả tôi nữa.
- Anh có nhận định gì về tình hình âm nhạc hiện nay?
- Chưa lạc quan nhưng không bi quan, bởi tôi tin vào những dấu hiệu tốt đẹp ở khu vực sáng tác và biểu diễn trong năm 2004.