Betrayal
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Hôm đó gần tới ngày 8/3 nên lớp đề nghị cô cho một vài bạn lên hát để chúc mừng cô giáo nhân ngày lễ của chị em. Thực ra, đó gần như là cái cớ để bọn sinh viên chúng tôi được nghỉ một vài tiết. Cũng giống như người ta đi chợ phải mặc cả, sinh viên phải được nghỉ vài tiết mới thấy vui trọn vẹn.
Mới đầu, cô giáo ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi cô cũng đồng ý cho lớp lên hát. Những giọng ca vàng được cử lên, vẫn là những bài tủ mà năm nào, dịp nào cũng hát. Tôi ngồi vỗ tay nhưng thực lòng chẳng hứng thú lắm. Khi các tiết mục đã hoàn thành xuất sắc, chúng tôi uể oải mở vở để bắt đầu tiết học thì cô giáo lại đem đến cho chúng tôi một sự ngạc nhiên.
- Các em có muốn hát nữa không?
Cô giáo hỏi như đùa, cả lớp tôi nhao nhao lên hưởng ứng, dĩ nhiên ai chả muốn nghỉ học.
Cô ngọt ngào bảo:
- Cô sẽ dành cho lớp cả 5 tiết nếu lớp muốn, bao giờ không hát được nữa thì chúng ta lại học.
Chúng tôi đồng ý và bắt đầu trò chơi của cô.
Những hạt nhân văn nghệ được cử lên. Hát và vỗ tay. Cô ngồi nghe và mỉm cười, vỗ tay hưởng ứng.
Được một lúc, các hạt nhân bắt đầu cạn dần. Cả lớp lại xôn xao:
- Hát đi chúng mày ơi.
- Mày hát đi, tao chả muốn học đâu.
...
Chẳng hiểu sao, trong cái tình thế ấy, tôi bảo đứa bạn thân ngồi cạnh:
- Tao với mày đứng lên hát đi, cái bài Forever and One tao với mày vẫn hát ấy.
Thực ra, nhiều lần tôi muốn đứng dậy hát trước lớp, không quá tự tin nhưng tôi hát chẳng đến nỗi nào. Nhưng khổ nhất là chẳng lần nào đủ gan để đứng dậy, vì cứ đứng dậy là tôi lại lắp bắp ngay, mặc dù bình thường thì như tép nhảy.
Lần lữa mãi, trong lớp có mấy đứa đứng lên hát.
Hát được vài bài, cả lớp lại ngồi im, căng thẳng còn hơn đi thi ấy chứ.
Cô giáo bắt đầu hắng giọng:
- Thôi chúng ta học nhỉ.
Chẳng hiểu sao, lúc đấy tôi lại đứng lên, kéo theo con bạn.
- Dạ thưa cô...
Cơn run lại bắt đầu kéo đến, tim làm việc nhiều hơn bình thường, tôi đứng im.
- Em muốn hát à? - Cô gợi mở.
Tôi cũng cố gắng vào đề một cách văn vẻ:
- Thưa cô và các bạn, tuy bình thường em chưa bao giờ hát trước lớp thế này, nhưng hôm nay em chợt nghĩ, có thể nếu hôm nay mình không hát thì sẽ chẳng bao giờ mình có cơ hội được hát tặng lớp nữa.
Cắn chặt răng để kiềm nén cơn run, tôi và đứa bạn cất giọng: What can I do, will I be getting throught...
Và tôi cố gắng hát to để không ai nghe thấy giọng mình run run. Cũng may, bài hát khá trữ tình, dễ đi vào lòng người nên chả ai để ý tới cái sự run của tôi.
Đến khi bài hát kết thúc, bạn bè vỗ tay, tôi nhìn lên, cô giáo mỉm cười trìu mến... cảm giác như mình là đứa học trò lớp một, vừa hoàn thành bài toán cộng một cách hoàn hảo vậy.
Lâng lâng và cảm động.
Không hiểu có phải do tôi châm ngòi không mà hội những đứa chả mấy khi đứng trước lớp cũng bắt đầu đứng dậy hát.
Chà, các nàng hát cũng đâu đến nỗi nhỉ.
Và danh sách đăng ký cứ dài ra, làm tôi cố mãi mới được hát thêm một bài ( tự dưng thấy hứng thú không chịu được)... chợt...
Thấy gần bạn bè hơn. Và thấm thía hơn câu nói: "Cố thêm một chút".
Cảm ơn cô giáo đã tạo cơ hội để em nhận ra một bài học cuộc sống. Rằng không phải ta không làm được mà chỉ là ta không dám làm.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi đăng ký tham gia một câu lạc bộ về môi trường, cùng các bạn góp sức bảo vệ môi trường xung quanh. Tôi có thêm nhiều bạn bè và nhiều kỉ niệm. Cái sự run cũng bớt đi ít nhiều. Năm 2009 vì thế mà đáng nhớ hơn.
Năm 2010 sắp tới, tôi sắp ra trường, sắp bước vào đời. Hành trang chưa đủ nhưng cũng đã được bổ sung thêm nhiều thứ. Học trên giảng đường Đại học chưa hẳn là đã đủ, nhất định tôi sẽ dành một vài năm để học thêm từ cuộc đời.
Vài nét về blogger:
Mình là sinh viên năm cuối, bản thân tự tin và tự ti lẫn lộn, cái tự ti bộc lộ ra ngoài, còn tự tin thì trốn tận bên trong. Văn chương không phải là thế mạnh của mình, nhưng mình luôn có nhiều cảm xúc. Không viết được những cảm xúc đó thành lời văn suôn sẻ, mình thấy khá thiệt thòi - Betrayal