Câu chuyện bắt đầu bằng những dòng thơ nặng trĩu nỗi buồn: "Ngày xưa, tại vương quốc Alifbay, có một thành phố u buồn, u buồn nhất trong các thành phố, một thành phố u buồn tàn tạ đến nỗi quên cả tên mình. Thành phố ấy nằm bên bờ một đại dương ảm đạm đầy rẫy sầu ngư, một loài cá u uất đến mức ai ăn vào cũng ợ lên những bi thương, dù bầu trời vẫn một màu xanh ngắt". Nhưng thực sự, trong mỗi con chữ khắp câu chuyện lại luôn lấp lánh những niềm vui, những niềm vui phát xuất từ một tâm hồn yêu thương cuộc sống.
Cuộc sống của cái thị trấn nhỏ ấy dù buồn bã đến đâu thì gia đình cậu bé Haroun vẫn là một gia đình đấy ắp tiếng cười vì cha cậu là người có biệt tài kể những câu chuyện làm lòng người thổn thức. Trong nhà cậu luôn rộn vang tiếng hát trong trẻo, tuyệt vời của người mẹ xinh đẹp như ngọc và thực sự đáng yêu. Nhưng bỗng một ngày, một điều xấu xa ập đến cái gia đình bé nhỏ ấy, mẹ cậu đã coi thường những câu chuyện của cha cậu, và cậu cũng bảo nó chả có ích gì khi tất cả không phải là sự thật... Mẹ cậu ra đi với một người đàn ông xấu xa, cha cậu không còn kể được những câu chuyện thần tiên, và cậu không thể tập trung làm việc gì quá 11 phút. Và rồi một ngày, cậu nhận ra tầm quan trọng của những câu chuyện cha thường kể, cậu quyết định đi đến vùng đất thần tiên để mong tìm lại nguồn truyện cứu giúp cha mình.
Khi Haroun và Rashid đặt chân tới thế giới kỳ lạ này, những dòng truyện tinh khôi và vô nhiễm của biển truyện đang bị xâm hại bởi các thế lực đen tối của vương quốc Chupwala, vương quốc ở phần nửa tối của mặt trăng Kahani với quyền cai trị của Khattam Shud, kẻ thù ghét lời nói, thù ghét tưởng tượng. Hai bố con Haroun đã cùng các chiến binh trang sách, cùng tiểu thuỷ thần, thợ làm vườn của xứ sở Guppee chiến đấu ngoan cường, đem lại sự bình yên cho những dòng truyện.
Nhưng chỉ dừng lại ở mặt cổ tích đó thì Haroun đã không làm mình thích mê như vậy. Haroun và biển truyện đối với trẻ con là thế giới thần tiên kỳ diệu. Haroun đối với người lớn là vùng đất ký ức tuổi thơ, cũng là bức tranh châm biếm thế giới hiện tại, cũng chứa đựng quá nhiều triết lý về cuộc sống. Đây chính là chỗ làm Haroun đặc sắc hơn rất nhiều truyện viết cho thiếu nhi khác. Nó tạo cho mình một động lực để đọc đi đọc lại, để ta thêm say mê và hứng khởi.
Là tác phẩm tác giả viết tặng cho con trai chín tuổi Zahar với tất cả tình thương của một người cha, ông đề từ cuốn sách bằng một bài thơ, kết thúc với câu "Hãy đọc và hãy mang cha về bên con". Tác phẩm, vì thế trên hết là một câu chuyện cảm động về tình cha con - một tình cảm thiêng liêng mà không phải lúc nào người ta cũng nhận ra rằng nó vô cùng ấm áp, huyền diệu. Và câu chuyện cũng là thế giới của tưởng tượng, của những cuộc phiêu lưu kỳ thú mà Rushdie muốn chắp cánh cho con trai và những độc giả nhỏ tuổi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải lật lại trang bìa lót xem ai là người dịch cuốn sách, người dịch thực sự rất hiểu ý đồ của tác giả, rất biết cách tạo ra tiếng cười, rất biết nhấn nhá... rất biết đây là một cuốn sách đẹp và đáng để đầu tư công sức. Nham Hoa cũng giống như Salman Rushdie, họ chính là một "chú cá lắm mồm" mang đến cho chúng ta một cuốn sách của Ấn Độ nhưng lại rất Việt Nam.
Tuổi thơ là một miền đất tuyệt đẹp mà bất kì ai cũng mong ước được vui chơi ở đó lâu dài, đặc biệt là trong cuộc sống vốn có rất nhiều lọc lừa, dối trá... Dù sao bạn cũng nên lạc quan và chuẩn bị cho con bạn những hành trang thật tốt để bước vào đời một cách tự tin và vững chãi. Và một điều này nữa, trong túi hành trang ấy, hãy bỏ một cuốn sách có chứa những giấc mơ, những cuộc phiêu lưu.. những hạnh phúc này bạn nhé.
Hạnh Lê