Minh Thư
Những ngày qua, công việc của Thư tất bật quá. Lo cho mấy bài nhạc phim cũng mất ăn mất ngủ. Nhưng phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa...
Bài viết đã xong nhưng phần làm nhạc vẫn đang tiến hành. Cố lên nào nhạc sĩ Đ.P ơi, cố hòa âm cho hay anh nhé, và làm nhanh nhanh một chút nữa, để Thư còn đem lên bờ-lốc khoe với mọi người chứ!
Vậy là một năm nữa đã qua, có ai thích mỗi khi năm mới tới không vậy? Nhớ ngày xưa mình cứ nôn nao đến Tết để được lì xì và mặc đồ đẹp. Bây giờ Tết đến đồ đẹp thì cũng có đấy, nhưng không còn được lì xì như ngày nhỏ nữa. Buồn...
Mọi người xem thử có đáng buồn không chứ? Tự nhiên mọi năm được gia đình nâng niu, chiều chuộng như trẻ con thì những năm gần đây lại bị cho ra rìa, không còn được quan tâm như trước. Mà sao càng nói mình càng thấy ghen tị với mấy đứa em thế? Mình xấu tính thật. Thôi kệ, dù gì "niềm vui duy nhất còn lại" cũng đủ xoa dịu phần nào sự xấu xa của mình. Có lẽ mọi người đoán cũng không ra đó là gì đâu.
Thôi không nói vòng vo nữa, last but not least, chúc mọi người một cái Tết Nguyên Đán ấm no hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn trong công việc.
Tình yêu sẽ đến với các bạn ngay trong mùa xuân này nhé!
Love you all...
Vài nét về blogger:
People think that I'm nice.. And I have no reason to object... wow... - Minh Thư, you never know the world till you experience it by yourself.