Bé Trần Diệu My đang chờ được phẫu thuật tim. Ảnh: HP. |
Vợ chồng Trần Văn Uy, 25 tuổi và Nguyễn Thị Hoài, 20 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định mang con là cháu Trần Diệu My lên Hà Nội chữa bệnh đã được hai tuần. Bố bé My bảo vợ chồng anh đã thuộc gần như hầu hết các bệnh viện. Không việc làm, không tiền bạc, vợ chồng Uy ôm con đi viện với số tiền nội ngoại vay lãi nóng được ngay khi bé My được chẩn đoán bị tim bẩm sinh.
Ba tháng khi vừa được sinh ra, bé My bị viêm phổi. Mang con tới viện khám, gia đình mới biết bé bị tim. Cả hai vợ chồng đều còn ít tuổi nên không hình dung được tình trạng bệnh tình của con nguy hiểm tới mức nào, chỉ biết rằng bệnh gì liên quan tới tim là khó chữa và khó sống. Vợ động viên chồng, chồng động viên vợ, họ chỉ biết ôm con nhỏ khóc mà chẳng biết phải tính sao, xoay đâu ra tiền đưa con lên Hà Nội.
Nhìn con ngủ, ông bố 25 tuổi gày gò, hốc hác, đen nhẻm khẽ chỉnh lại chiếc quần vừa mặc cho con, vừa xót xa. Thấy con ọ ọe, cựa quậy vì nóng bức, Uy lại vỗ về, nựng con ngủ. Uy và Hoài là người cùng làng nhưng quen và yêu nhau ở mãi tận Bạc Liêu khi cả hai cùng đi làm ăn xa. Ngày đó, học hết lớp 9, Hoài đi làm công nhân bóc tôm thuê còn Uy xin vào xưởng mộc. Ở cùng xóm trọ lại là người cùng làng, hai người yêu nhau và quyết định về quê cưới. Về ở cùng chung một nhà chưa được bao lâu, Uy trở lại Bạc Liêu kiếm tiền chăm chút cho gia đình nhỏ mới ra ăn riêng của mình. Mang thai đứa con đầu được ba tháng, bà mẹ 9X bị sốc khi biết rằng đứa con trong bụng không có hộp sọ. Cú sốc đầu đời của một người mẹ như Hoài khiến cô sợ hãi, lo lắng. Ánh mắt cô vô định và không dám nhìn vào người đối diện khi nhắc đến đứa con chưa kịp ra đời này: "Em hãi lắm, thậm chí còn không dám đẻ vì không biết đứa sau sẽ thế nào. Thương con nhưng nghĩ rằng nếu để đẻ ra sau này cháu cũng không có hộp sọ, khổ nó nên đành...".
Bé My vừa được thông tim tại Viện tim quốc gia. Ảnh: HP. |
Lần mang thai thứ hai là bé My, vợ chồng cô đi khám cẩn thận hơn. Và lần này, nỗi bất hạnh vẫn chưa buông tha gia đình nhỏ của Hoài. "Bọn em chỉ biết bác sĩ bảo nặng lắm và phải mổ gấp, nếu không để quá một tuổi, khả năng thành công của cháu là rất thấp", vừa nói, cô vừa đưa tay lên quệt nhanh giọt nước mắt trên mặt để người bên cạnh không kịp nhìn thấy. Hoài ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế tựa dành cho người nhà bệnh nhân đặt ở hành lang. Nhìn qua, không ai nghĩ cô gái gầy nhẳng và trẻ con ấy đã làm mẹ. Trong câu chuyện chia sẻ, Hoài khóc như một đứa trẻ. Khóc xong lại lấy tay quệt ngang mặt. Cô kể, vừa đẻ bé My được hơn chục hôm thì chồng tai nạn, "người ta bảo chắc không qua được". Trước, chồng cô còn đi làm thợ mộc thuê, giờ di chứng của lần tai nạn ấy khiến mắt anh không nhìn thấy rõ, đành ở nhà quanh quẩn chăm sóc vợ con. Thu nhập của gia đình bé mọn ấy trông chờ cả vào mấy sào ruộng.
Hoài thành thật: "Chúng em mới ở riêng, chẳng có gì để bán lấy tiền chữa bệnh cho con. Mọi chuyện đành trông chờ vào ông bà nội ngoại nghèo. Hai nhà vay lãi được ít tiền, chúng em chỉ biết cầm lo cho cháu trước còn tiền lãi hàng tháng đành nhờ cả vào người thân ở nhà. Hiện, vợ chồng em chẳng tính được gì, chẳng biết sẽ định thế nào".
Cũng giống bé My, bé Hứa Minh Trí (dân tộc Tày) quê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn lên 5 tuổi cũng mắc tim bẩm sinh. Mãi đầu tháng trước khi thấy con có biểu hiện mệt mỏi, môi thâm tím, người lả đi, anh Hứa Văn Trang và chị Long Thị Lập (đều 24 tuổi) đưa đi khám mới biết con bị tim. Ở vùng quê nghèo quanh năm chỉ cắm mặt trên nương rẫy, thỉnh thoảng lúc nông nhàn lên núi lấy gỗ bán, lo được khoản tiền xuống viện khám là cả một khó khăn. Những tâm sự thật của bà mẹ trẻ người dân tộc ấy khiến người đối diện thấy xót xa. Ngày biết con bị bệnh nặng, các bác sĩ khuyên nên xuống Hà Nội sớm, anh chị lo lắng không biết vay tiền ai được ở cái xứ nghèo khó này.
Bé Trí hiện đã được đưa về quê đợi ngày xuống mổ. Ảnh: HP. |
Cố diễn đạt bằng tiếng Kinh lơ lớ, chị Lập bảo: "Tôi không được xuống Hà Nội bao giờ, không biết đường nên phải nhờ ông bác đã đi một lần dẫn đi. Bé Trí cũng lần đầu tiên được xuống đấy, thích lắm. Nó thích ôtô và chưa thấy chỗ nào nhiều ôtô như thế. Hôm vào khám nó đòi mua ôtô và thanh kiếm đồ chơi bằng nhựa mới đi".
Sau khi làm thủ thuật thông tim, vợ chồng chị đưa con về quê đợi một tháng sau quay lại mổ. Chị bảo, cũng may được về một tháng để rẫy nốt chỗ lạc, ngô bởi mấy hôm xuống viện không ai làm cho, để lâu chỗ ngô lạc ấy hỏng mất. Từ khi được phát hiện bệnh, Trí chỉ ở nhà bởi hễ tới chỗ đông người, ồn ào, cháu lại mệt và lả đi, chơi được một lúc lại vào nghỉ. Không muốn ăn và cũng chẳng muốn tới lớp, giờ, Trí chỉ quanh quẩn ở nhà cùng ông bà đã nhiều tuổi.
Lúc Trí mới 2-3 tuổi, chị Lập đã thấy con hay mệt mỏi, sờ vào ngực thấy tim đập mạnh nhưng "ở vùng sâu xa lại không hiểu biết nên tôi cũng nghĩ bình thường". "Các bác sĩ bảo bệnh cháu chữa được và hẹn tháng 10 này xuống mổ. Có thẻ bảo hiểm thì chỉ lo khoảng 20 triệu nữa thôi nhưng nhà nông chúng tôi lấy đâu ra ngần ấy, cả một gia tài đấy", chị buồn bã nói. Người phụ nữ này tính, có bán tất chỗ ngô, lạc hay thóc gạo ở nhà cũng chỉ được một triệu đồng, chẳng thấm vào đâu. Chị đang tính phải làm gì để có tiền đến tháng 10 này cùng con "làm lại trái tim" khỏe mạnh.
Để giúp đỡ các bệnh nhi mổ tim có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ ở Hà Nội (học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trung tâm nghệ thuật Sol Art và Nhà văn hóa Quận Ba Đình) sẽ tham gia vẽ tranh gây quỹ cho chương trình 'Em vẽ yêu thương - Trung thu của em' vào sáng 11/9 do nhóm tình nguyện Blog Hà Nội phối hợp với Sol Art và Không gian sáng tạo Trung Nguyên tổ chức.
Số tiền thu được từ việc bán đấu giá tác phẩm của các họa sĩ nhí vào ngày 12/9 và hoạt động triển lãm kéo dài từ 12-18/9 sẽ được chuyển cho bệnh nhi gặp khó khăn vào 15h ngày 19/9 tại khoa C6, Viện Tim mạch Quốc gia.
Mọi giúp đỡ về tài chính cho hai bệnh nhi, độc giả có thể gửi về: Tài khoản: 0611001605693 - Ngân hàng Vietcombank Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức ủng hộ, liên hệ: |
Bình Minh