Sau 17 ngày chống chọi Covid-19, hôm 6/8, 5 người trong gia đình chị Nguyễn Minh Giang (gồm vợ chồng, hai người con và em gái) nhận được kết quả âm tính lần một. Mối lo lắng đè nặng trong lòng người vợ, người mẹ như được đặt xuống phần nào. Dù mới một lần âm tính, có thể tái phát nhưng nó chứng tỏ quá trình điều trị tại nhà của gia đình chị hiệu quả, dù còn ho và nặng tiếng.
Chưa từng nghĩ mình có "cơ hội" mắc Covid-19
Chị Giang, 38 tuổi, kể khi Sài Gòn vừa ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên và lan rộng ra cộng đồng, chị Giang chưa từng nghĩ bản thân sẽ "có cơ hội" mắc Covid-19. Chị tự tin vào sức khoẻ của bản thân khi thường xuyên leo núi, trekking, tuần tập gym 3 lần, thậm chí trêu mọi người "mình khoẻ như trâu", chồng là dân chạy chuyên nghiệp, cả hai không ai có bệnh nền, nên vô cùng an tâm.
Sài Gòn bùng dịch, cơ quan cho làm việc tại nhà. Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, chị Giang hạn chế tối đa việc đi ra ngoài, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu đều được đặt và giao hàng tận nơi. Chị hạn chế tối đa mọi sự tiếp xúc, duy chỉ có một lần ra ngoài gặp 4 người trong vòng 45 phút rồi về nhà.
"Mình phòng ngừa một cách tối đa, tự tin đã bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh nên lúc nào cũng có suy nghĩ ‘Không sao đâu, không cần thiết phải tiêm vaccine sớm. Mình có sức khoẻ và nếu mắc Covid-19 cũng chỉ như cảm cúm thông thường, sốt ho cũng sớm khỏi’. Do vậy mình chưa tiêm phòng mũi nào, trong nhà luôn có đồ xét nghiệm nhanh, nếu có vấn đề sẽ lấy ra kiểm tra", chị nhớ lại.

Chị Nguyễn Minh Giang, 38 tuổi, ở TP HCM.
Đêm 21/7, chị lên cơn sốt, họng hơi đau. Dậy súc miệng bằng nước muối rồi ngủ tiếp, nhưng người vẫn thấy mệt, bắt đầu lả đi. Chị nhớ mấy hôm trước, chồng cũng bị sốt nhẹ, nhưng nghĩ là cúm thường nên không ai để tâm.
Sáng 22/7, các triệu chứng không đỡ, hai vợ chồng đi xét nghiệm nhanh tại Bệnh viện Vinmec và đều dương tính. Một ngày sau, kết quả PCR khẳng định dương tính.
"Nhận kết quả mắc Covid-19, mình thật sự sây sẩm mặt mày, lo cho hai con và sức khoẻ của cả gia đình. Mình nghĩ đã phòng vệ rất tốt, nhưng vẫn nhiễm bệnh, sợ sức khoẻ của bản thân có thể chuyển biến xấu. Mọi thứ khiến mình rối bời và lúng túng. Nhưng may mắn mình không tiếp xúc với ai, chỉ có 4 người gặp ở ngoài nhưng họ đều có kết quả âm tính", chị Giang nhớ lại.
Về nhà, chị nhanh chóng đưa hai con (một bé 10 tuổi, một bé 12 tuổi) vào phòng riêng, thông báo cho bên phường, quản lý toà nhà... sẵn sàng đồ dùng để đi cách ly. Nhưng do lượng bệnh nhân lớn, chị và chồng được khuyên ở nhà điều trị, trong những tình huống khẩn hãy liên lạc với nhân viên y tế để được hỗ trợ.
Sốc và hoảng loạn mất vài tiếng, hai vợ chồng nhìn và ôm nhau thật chặt: "Giờ mình chiến đấu nha em", chồng quay sang nói với chị - "Ừ thì chiến đấu". Hai vợ chồng khoá chặt cửa, thiết lập vùng cách ly riêng.
Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, chị nhấc máy lên thông báo tình hình với cơ quan, gọi điện thoại với người thân quen, nhắn tin vào group của chung cư. Chưa đầy 3 tiếng căn nhà biến thành "tiệm tạp hoá" theo đúng nghĩa: từ lá xông, chanh đào mật ong, thuốc hạ sốt, C sủi, 2 thùng Navax có chứa bào tử lợi khuẩn để xịt mũi, nước muối, nước xúc miệng cho đến cháo gói, sữa... Một vài người chị thân thiết liên tục nhắn tin, gọi điện, số khác đi tìm bác sĩ, bệnh viện, xe cấp cứu phòng tình huống xấu.
"Lúc nhắn tin vào trong group của chung cư, mình sợ mọi người sẽ xa lánh, nhưng trái lại, ai nấy cũng đều hỗ trợ hết mức. Người thì xung phong nấu cơm, cháo, người chuẩn bị đồ để đưa lên cho cả nhà... bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi được sống trong một cộng đồng 'siêu dễ thương' và đoàn kết", chị nói.

Một hộp quà của bạn nhỏ trong khu chung cư gửi tặng vợ chồng chị Giang.
Để hạn chế sự lây nhiễm, vợ chồng chị thuê một căn hộ khác cho hai con, nhờ em gái của chồng đến chăm sóc. Ba ngày sau, ba cô cháu có kết quả xét nghiệm dương tính, chị quyết định đưa mọi người về nhà. Chồng ở phòng khách, hai đứa nhỏ một phòng, chị và em chồng cũng ở phòng riêng. Riêng về gia đình, chị quyết giấu hai bên nội ngoại vì sợ bố mẹ ở quê thêm phần lo lắng.
'Trận đánh giặc Covid-19 của 5 F0'
Đêm đầu tiên, chị vừa sốt vừa đau họng. Chỉ nhấp ngụm nước lọc mà y như có ai cầm dao lam cứa vào cổ họng, đau đến ứa nước mắt. Nhưng mệt cũng phải ăn, phải uống, chị cố gắng uống hết hộp sữa. Cứ sau 30 phút sẽ xịt mũi cho chảy xuống cổ và để thở được. Cả đêm đó, chị sốt thêm vài lần nữa kéo theo ho, đầu óc lơ mơ, lúc mê lúc tỉnh.
Ngày thứ 2 bị mất bị vị giác và khứu giác. Đều đặn những ngày sau đó các triệu chứng ho, sốt, tức ngực... diễn ra. 30 phút lại đo nồng độ oxy trong máu một lần, nhưng có lúc nhìn thấy chúng xuống còn 75 - 80%, máy kêu liên hồi khiến người phụ nữ thêm hoảng loạn, mất bình tĩnh, cảm giác khó thở bắt đầu rõ rệt hơn.
"Mỗi lần đo thấy chỉ số giảm, mình lại ngồi và hít thở, cố gắng nghĩ tích cực ‘Mình ăn ở hiền lành nên sẽ qua thôi’. Sau đó, chị quyết không đo nữa để cải thiện tâm trạng", chị nói và cho biết, ngoài máy đo nồng độ oxy, gia đình cũng chuẩn bị thêm máy thở đề phòng những trường hợp cấp bách.
Những ngày tiếp theo, dù cơ thể đau nhừ, chị và mọi thành viên vẫn cố gắng ăn, uống thêm sữa để không mất sức. Từng thìa cháo đưa vào miệng chẳng có nổi mùi vị, nuốt xuống thì đau đến xé họng nhưng vẫn cố ăn. Khi nào chán lại lấy cơm trộn nước canh được mọi người trong khu chung cư chuẩn bị sẵn để ăn, dù mệt đến mấy cũng không bỏ bữa.
Chị kể, sốt thì nằm nhưng khoẻ là phải đi lại hay cố gắng vận động nhẹ; Liên tục mở cửa phòng, gió lồng lộng để phơi nắng, xông hơi bằng lá thuốc, viên tràm...; Mỗi lần xông là há miệng và hít thở; Luôn uống nước nóng pha "nước ngâm chanh đào mật ong" thay nước lọc; Liên tục xịt mũi vì mũi đông đặc nên phải xịt liên tục mới thở được... những công việc này được chị và mọi người thực hiện mỗi ngày.
Từ ngày thứ 7 vào đỉnh dịch, chị bớt sốt nhưng ho, ho đến đau tức lồng ngực, liên tục hụt hơi, đi tắm cũng thở, ăn xong cũng thở, bước vài bước là thở... nhưng vẫn cố gắng duy trì: Ăn, vận động nhẹ và "thở".
"Điều may mắn nhất trong quá trình điều trị tại nhà là hai đứa nhỏ chỉ có triệu chứng nhẹ, dù 3 người lớn thì nặng hơn rất nhiều. Chồng chỉ sốt, mình sốt, ho liên tục từ 4 - 5 ngày, nhưng em gái lại bị nặng, 7 - 9 ngày vẫn đau họng. Còn đến lúc này mình đã chuyển sang uống thuốc bắc vì cảm giác thuốc tây bị "nhờn" không còn đạt hiệu quả", chị Giang kể.

Sau khi phát hiện bệnh, gia đình chị xịt mũi thường xuyên, luôn mở cửa để thông thoáng, đốt lá thuốc xông nhà.
Với chị, giai đoạn ngày thứ 7, 8, 9 là "kinh khủng nhất và rất hên xui" vì "con virus này không thể đùa được". Nhiều người trẻ, thanh niên trai tráng chị quen có thể trở bệnh nặng hơn, triệu chứng diễn biến nhanh đến không ngờ đến. Còn chị và gia đình may mắn vì đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.
Từ ngày thứ 10 trở đi, các thành viên ăn 3 - 4 bữa/ ngày, bổ sung trái cây, uống nước cam. Đến ngày 12 thì bắt đầu có mùi, có vị lại từ từ...
Nhà có 5 người đều là F0, chị Giang cho biết ngoại trừ hai trẻ nhỏ được bố mẹ chăm sóc, đo nhiệt độ và chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày, 3 thành viên còn lại buộc phải trở thành bác sĩ của chính mình.
"Mọi người buộc phải lắng nghe cơ thể, uống thuốc và chủ động các công việc cá nhân. Khi ai khoẻ thì ra cửa lấy đồ ăn, hỗ trợ những người còn lại", chị nói.
Ngày 6/8, cả 5 người trong gia đình chị có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, dù vẫn còn một số triệu chứng của bệnh như ho, cơ thể mệt mỏi.
Vượt qua nguy hiểm và dần bình phục, người phụ nữ 38 tuổi ngậm ngùi: "Phải trải qua mới thấm thía được sự kinh khủng của loại virus này. Lạc quan thì tốt, bi quan cũng không sao nhưng nhất định không được chủ quan và tự tin thái quá. Và nếu có cơ hội hãy tiêm vaccine Covid-19 nhanh nhất thay vì chần chừ".
Nguyễn Ngoan