Viết cho Voi cao lớn (tức Red ham chơi) và chuột nhắt chân dài
![]() |
'Bàn tay anh tìm đến bàn tay em, yên bình, che chở'. |
Hà Nội thu lá nhuộm vàng như mật…
Nơi ấy - Sài Gòn vẫn nồng nàn nắng…
Phải không, anh?
Em mang trong mình trái tim người Hà Nội. Để một tuần đầu ở Sài Gòn, ngày nào em cũng khóc… Anh đã ở bên - lau nước mắt - an ủi - dỗ dành. Bàn tay anh tìm đến bàn tay em, yên bình, che chở. Anh dạy em biết yêu, biết quên, biết nhớ… Anh dạy em biết một chút dại khờ…
Anh không giỏi văn nhưng sẵn sàng vì em mà làm thơ
Hẳn là Thơ… tình ái
12 tháng - không ngắn cũng chẳng dài
Một trải nghiệm, chuyện tình nhỏ xinh và mãi mãi
Tựa cổ tích hiện đại - ở một nơi đầy nắng với rực rỡ sắc màu…
"Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình". Em ghét những câu như vậy. Nó khập khiễng và không thực tế. Trừ trường hợp của mình anh nhỉ. Em biết mình đã chạm đến sâu thẳm trái tim nhau…
Em hỏi anh: “Yêu em bằng ngần nào?”. Chẳng phải rộng lớn như trời, không chơi vơi như núi, không mênh mông giống biển, hay hồn nhiên tựa mây… Anh trả lời: “Anh yêu em hơn cả… niềm đam mê bóng đá!”
Em vừa bất ngờ, vừa buồn cười, vừa vui. Anh vốn kiệm lời với cái vẻ lạnh lùng ít nói… Nhưng khi ra sân, anh bỗng hoá thành cầu thủ. Nhiệt tình, đam mê, lăn xả. Chỉ là đá bóng vui thôi, nhưng anh không ngại chấn thương. Chảu máu à? Muỗi! Trái bóng mạnh đến mức ai cũng sẽ lùi xa ra để tránh, thế mà anh lăn ra đỡ… Trật tay - bó thuốc một tháng. Sưng vù... Vậy là không màu mè hoa lá, “Anh yêu em hơn yêu …bóng đá…”
|
'Anh dạy em biết yêu, biết quên, biết nhớ'. |
Ngày chưa gặp em… Anh chỉ ở nhà khi anh ốm và lúc ngủ. Đi làm về là hàng quán, là cà phê, là lê la bia bọt. Cuộc sống của anh tưởng cứ như vậy mãi. Cho đến khi gặp em…Ông chủ quán cà phê mất một khách quen. Nếu không đi cùng em thì anh sẽ ở nhà. Mẹ anh tròn mắt ngạc nhiên và chắc phải cố gắng lắm mới không sờ trán anh mà nghe ngóng nhiệt độ hay thẽ thọt hỏi “Mày không thích la cà nữa hả con?”.
Anh còn vì em, vì nhiều điều hơn thế… Em sợ khói thuốc. Và anh bỏ. Không phải là bỏ từ từ, dần dần đâu. Nói hôm trước bỏ - hôm sau anh không còn động đến thuốc lá nữa. Giống như một buổi sáng thức dậy, anh và thói quen xấu của anh chưa từng quen biết nhau… Lý do của anh thật ngộ nghĩnh: “Cái tập giấy về tác hại thuốc lá em đưa dài quá, anh ngại đọc nên bỏ luôn, khỏi tìm hiểu về tác hại của nó”.
Em hỏi anh “Đêm qua có mơ thấy em không?”. Anh hồn nhiên trả lời là có. “Ngày nào anh cũng mơ…”.
- Thế anh mơ thấy gì?
- Anh quên rồi!!! Ngày nào anh cũng mơ thấy em, nhưng cứ đến sáng là anh… không nhớ gì…
Đấy! Anh “ăn gian” mà vẫn đáng yêu vô đối.
Đôi khi anh cũng khô khan và rất đỗi vụng về. Gợi ý để anh lãng mạn hơn, hôm sau, anh mua nến thơm, chở em ra Phú Mỹ Hưng, bắt em nhắm mắt lại… Còn anh thì hì hục cắm cắm, chỉnh chỉnh cái hình méo xẹo mà anh gọi là “Trái tim”. Xui là đất ở Phú Mỹ Hưng đẫm sương đêm và ướt nước mưa nên anh hì hục vụng về thắp nến như đánh vật - đến tội (mà cũng đáng yêu quá đỗi). Rồi hai đứa lại về Sài Gòn. Sợ muộn. Đi hơn 10 km chỉ để cầm tay em thật chặt, ngồi tựa vai nhau trong ánh nến lung linh… Chẳng nói gì cũng đủ bình yên!
|
Trái tim lãng mạn từ nến thơm. |
800 từ quá ít cho những dấu yêu…
Nhưng cũng đủ để viết về “con đường hạnh phúc”
1735 cây số…
Từng milimét yêu thương
Bây giờ, em biết, mình có tới hai nơi để gọi là “quê hương”
Để nhớ đến…
Để yêu thương…
Để thuộc về…
Lê Thị Xuân