Huệ Gia
Đêm qua đi ngủ muộn, vậy mà sáng nay tớ lại dậy sớm hơn mọi sáng chủ nhật vì không tài nào ngủ thêm. Bật máy tính, điều đầu tiên tớ làm là vào nghe lại bài hát mà cả đêm qua tớ đã nghe. Và hình như tớ dần nhận ra vì sao mấy ngày vừa qua tớ cứ nao nao, man mác buồn và suy tư nhiều lắm.
Cái nắng, cái ấm khác thường của một ngày mùa đông, một ngày đầu tháng 12 khiến tớ giật mình vì đã sắp hết một năm nữa. Tớ thường nhạy cảm với những khoảnh khắc giao mùa, có lẽ vậy tớ chợt buồn, chợt vui, chợt lặng thinh, rồi chợt nói nhiều như thế.
"Thời gian sao mà trôi nhanh vậy!". Câu này không biết tớ thốt lên bao nhiêu lần rồi. Nhưng không hiểu sao, lần này tớ suy tư nhiều hơn. Tớ bị quấn vào câu hỏi: "Hạnh phúc là gì nhỉ? Một một năm vừa qua tớ đã làm gì, tớ hạnh phúc chứ?" - vì suy cho cùng mọi người làm tất cả cũng chỉ để vươn tới hạnh phúc.
"Hạnh phúc là 20 tuổi có một người để thương để nhớ, và có một người thương nhớ mình". Tớ không nhớ rõ tớ đã đọc câu này ở đâu, chỉ biết rằng lần đầu tiên biết đến nó, tớ vô cùng thích thú vì chợt nhận ra hạnh phúc sao mà giản đơn đến vậy. Và nếu theo định nghĩa ấy, tớ tin năm vừa qua tớ là người hạnh phúc vì không chỉ có một người để thương để nhớ, và cũng không chỉ có một người thương nhớ tớ. Tớ tin vậy đó.
Tớ, một sinh viên năm cuối đang học xa nhà, xa đất nước. Đã hơn một năm tớ chưa về nhà. Tớ nhớ bố mẹ, nhớ anh chị, em trai và các cháu. Tớ thấy hạnh phúc khi nghĩ về mọi người. Và tớ hạnh phúc vì bố mẹ bận rộn của tớ, hơn 21 năm nay chưa từng nhớ sinh nhật tớ, ấy vậy mà sinh nhật mới đây thôi, mẹ gọi điện chúc mừng tớ tròn 22 dù là muộn một ngày. Thật sự tớ đã thấy rất vui. Tớ thấy vui đến lạ lẫm với những câu hỏi thăm của em trai khô khan, ngượng ngùng để nói những lời yêu thương ngày nào. Và niềm vui ngạc nhiên khi đứa cháu bi bô gọi tên dì qua điện thoại.
Một năm qua, tớ nhớ những người bạn của tớ, những người bạn thân mà giờ mỗi đứa một nơi nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên gửi những tin nhắn, những lời chúc vào mỗi dịp đặc biệt. Tớ vui, tớ hạnh phúc vì có thể làm chỗ dựa tinh thần cho một ai đó, để chia sẻ những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt, những rung động đầu đời, hay những nỗi niềm không tên...
Và hơn tất cả, tớ nhớ đến da diết con người Việt Nam, nhớ Hải Phòng quê tớ, những người con miền biển ăn to nói lớn nhưng cởi mở và nồng hậu, nhớ Hà Nội thân thương, nơi hai năm tớ gắn bó, nhớ người Hà Nội nhẹ nhàng, thanh lịch mang vẻ đẹp bí ẩn. Và tớ thèm, thèm một sớm thức dậy, ra chợ để được cảm nhận không khí tất bật, ồn ào với những tiếng mua bán lanh lảnh của các cô, các chị. Thèm nghe tiếng rao đêm, thèm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà xóm trọ và thèm nghe một tiếng gà gáy đánh tan màn đêm.
Một năm qua, tớ hạnh phúc vì biết ở nơi đó, nơi quê hương yêu dấu của tớ, có rất nhiều người cũng đang nhớ tớ. Có gia đình, bạn bè, và cả cậu - người chưa dám đối diện và sống thật lòng với tình cảm của chính mình, người đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, người có quá nhiều suy nghĩ không muốn chia sẻ.
Hạnh phúc với tớ là vậy đấy! Tớ đã có một năm đầy ắp nỗi nhớ, nghĩa là một năm tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng tình cảm của tớ cho đi và nhận được. Vì hạnh phúc, tớ sẽ luôn mỉm cười, tớ sẽ sống tốt để những người yêu thương tớ cũng hạnh phúc giống như tớ vậy.
Hãy cho đi để được nhận lại, để biết hạnh phúc là gì cậu nhé!