Tôi thật lòng thông cảm cho những người đàn ông có vợ trót đam mê theo đuổi nghệ thuật. Chẳng thích thú gì khi phải chứng kiến sự lạnh lẽo của mái ấm không có bàn tay phụ nữ. Nhưng, đã là đam mê thì thật khó vứt bỏ, chỉ hy vọng vào sự cố gắng của mỗi người.
Tính tôi vốn nhút nhát, thường không tự tin trước chốn đông người. Cũng may, nhờ có ba động viên, khích lệ, tôi dần quen với môi trường nghệ thuật. Tôi không có nhiều bạn, bạn thân trong nghề lại càng ít. Khi quen anh, tôi ngạc nhiên trước các mối quan hệ thân thiết giữa anh với các gương mặt có tiếng trong làng âm nhạc, mặc dù công việc kinh doanh hoàn toàn trái ngược với nghệ thuật.
![]() |
DIễn viên Khánh Huyền. |
Tôi khám phá ở con người có vẻ ngoài khô khan của anh tính cách nghệ sĩ, sự hiểu biết thấu đáo về thế giới âm nhạc. Khi ấy, anh chỉ biết tôi làm MC cho các chương trình ca nhạc, chứ không nghĩ tôi là diễn viên. Cho đến khi yêu nhau, anh mới hiểu tường tận công việc của tôi.
Tình yêu của tôi gặp nhiều sóng gió, trắc trở, tất cả cũng vì sự thể hiện quá đà từ người hâm mộ. Tôi thật sự không hiểu vì sao người ta có thể thể hiện sự yêu mến bằng cách bắt cụng ly, ngay cả trong lúc họ ở trước mặt bạn trai? Mỗi lần như vậy, anh tỏ ra vô cùng khó chịu, căng thẳng đến mức sẵn sàng gây gổ. Tôi cảm giác mình đã mất đi khoảng riêng tư cần thiết, tới độ không muốn ra ngoài mỗi khi có anh. Tôi hiểu, đó là tình cảm tốt đẹp khán giả dành cho, nhưng sự bộc lộ thái quá khiến tôi nhiều khi chỉ biết ngồi chết trân, lạy trời sao cho mọi chuyện đừng đi quá xa. Cũng may, sau những giây phút ghen tuông, anh ấy hiểu, tôi là người của công chúng, mọi việc xảy ra không phải do tôi muốn. Điều quan trọng là tôi yêu anh, chung thủy với anh.
Về với nhau trong cùng một mái nhà, tôi học dần cách làm vợ, làm mẹ. Khoảng thời gian ít xuất hiện trước công chúng, tôi bận rộn làm quen việc nội trợ, trở thành người phụ nữ đảm đang trong tổ ấm bé nhỏ. Tôi tập cho mình tính độc lập, quán xuyến gia đình mà không quá phụ thuộc vào chồng. Công việc trái ngược nhau, vì vậy, tôi ít khi chia sẻ với anh chuyện nghề. Tôi cần anh những điều lớn hơn thế.
Chồng tôi là người tinh tế trong cách cư xử, nhất là trong mối quan hệ với "người vợ là diễn viên". Anh luôn phân biệt rạch ròi, tách bạch giữa con người công việc và trách nhiệm gia đình. Anh đòi hỏi tôi những bổn phận cần có của người vợ, người mẹ, nhưng anh cũng ủng hộ, khuyến khích tôi phấn đấu trên con đường nghệ thuật. Với cách nghĩ thoáng, anh thông cảm với nghề nghiệp tôi trót đa mang. Chỉ có điều, đừng để công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Trong nghệ thuật, tôi thỏa sức sáng tạo, đầu tư và hết mình với nhân vật. Nhưng đã dứt khỏi vai diễn, tôi cần trở về con người chính mình, về với anh và hai đứa trẻ.
Hình như tôi thích hợp với thể loại vai phụ nữ sắc sảo, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Có nhiều bộ phim, tôi phải diễn tả cảnh yêu đương thật nồng nàn. Đừng hỏi nghệ sĩ chúng tôi ở trên phim hôn thật hay giả. Nếu tôi nói là giả, mọi người chắc chắn không tin, bởi hôn giả thì không thể say đắm như thế được. Nhưng nếu tôi nói là thật, bạn diễn cùng tôi sẽ cười. Dù bằng cách nào, mục đích cuối cùng của chúng tôi chỉ muốn mang tới cho khán giả cảm xúc thực sự. Khi khán giả sống với vui buồn nhân vật, đó là khi chúng tôi thành công.
Tôi là người khá an phận, không thích bon chen, và hạnh phúc khi được náu mình trong cảm giác bình yên bên gia đình. Không khát khao điều gì ngoài tầm với, tôi không đố kỵ với bất kỳ ai. Nếu họ thành đạt hơn tôi, đó là vì họ giỏi hơn. Tôi không phải là diễn viên thương trường, không thể đấu đá với người khác để giành giật đất diễn. Cảm giác mệt mỏi nếu phải bon chen khiến tôi phải xa rời sân khấu ca nhạc, dù rằng đó là sự khởi nguồn gắn kết tôi với nghệ thuật. Tôi sợ hai tiếng thương trường. Thế giới của công nghệ lăng-xê cuốn mọi thứ đi theo quỹ đạo của riêng nó, mà tôi lại nằm ngoài quy luật, nên đành chấp nhận thua.
Nhiều người nhận xét: "Khánh Huyền ngoài đời khác hẳn Khánh Huyền trên phim". Trên màn ảnh, tôi cứng rắn, mạnh mẽ, đanh đá bao nhiêu thì ngoài đời, tôi e dè, ôn hoà bấy nhiêu. Tôi sợ nhất phải cãi nhau với người khác, và nhất là không bao giờ khóc. Vậy mà khi nhập vai, tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng, và khóc tới mức không nín được.
Tôi đang sống trong hạnh phúc, xung quanh là sự yêu mến của khán giả, bên cạnh có tình thương yêu, khích lệ của ba mẹ, chồng con. Tất nhiên, hạnh phúc do mỗi người cảm nhận. Có thể an phận là điều không tốt, nhưng con người tôi là vậy, luôn lo lắng bị trượt ngã nếu cố tình nắm bắt thứ mình biết không đủ sức.