Hoatudang
(Truyện ngắn của tôi)
Bầu trời như tối sầm trước mắt Hiên, hai chân cô không đi nổi nữa, muốn khuỵu xuống... Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó tiếp thêm cho cô nghị lực. Có lẽ là đứa bé cô đang mang trong bụng - đứa con đầu lòng của Hiên và Tuấn. Bé Phi sắp chào đời là kết quả của mối tình đã đơm hoa kết trái, là đứa con mà cả hai vợ chồng đều khao khát, là đứa cháu mà gia đình hai bên nội ngoại đều mong chờ. Hiên vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, đôi chân lần theo lối mòn quen thuộc đưa cô về đến nhà lúc nào Hiên không hề hay biết!
Hôm nay Tuấn đi làm về sớm, nghe thấy tiếng dép của Hiên, anh bước ra đón cô bằng cử chỉ âu yếm. Anh hôn lên má, khẽ luồn những ngón tay vuốt mái tóc dài đen mượt của cô:
- Em đi khám thai sao rồi? Con mình vẫn khoẻ phải không?
Đáp lại cử chỉ âu yếm của Tuấn chỉ có ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, Hiên gạt tay Tuấn, đẩy anh ra khỏi người cô:
- Anh để cho tôi yên!
Tuấn như người bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, anh quay người bước lên phòng một cách bực dọc, khó chịu. Tuấn tự hỏi vì sao Hiên lại trở nên như vậy? Từ trước đến nay, dù có chuyện gì, Hiên cũng không bao giờ có phản ứng như vậy.
Hiên và Tuấn chưa từng một lần cãi nhau to tiếng, cũng chưa từng có lần nào đem chuyện mệt nhọc trong công việc làm ảnh hưởng đến không khí gia đình. Hiên và Tuấn đều rất hiểu đối phương, luôn thông cảm, chia sẻ mọi vui buồn của nhau. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang, Hiên là mẫu phụ nữ mà bao chàng trai hằng mong ước. Đối với Tuấn, Hiên là hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời anh. Được yêu thương, chăm sóc và che chở cho Hiên là việc có ý nghĩa nhất mà Tuấn làm. Nghĩ lại những ngày tháng đã qua, nhìn thấy Hiên bây giờ lúc nào cũng trầm tư, tròng mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, có một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí Tuấn...
Ngày hôm sau, Tuấn đi làm về trong bộ dạng say khướt. Tuấn không phải là con ma men nhưng nhìn anh lúc này chẳng khác gì một kẻ nát rượu. Nhìn bộ dạng của anh, nếu không phải Hiên vội chạy ra đón thì cũng là thái độ kinh ngạc: "Sao anh uống nhiều vậy?Anh có chuyện gì à?". Trái lại với suy nghĩ của Tuấn, Hiên vẫn ngồi trên sô-fa, cẩn thận đưa từng mũi kim khéo léo đan chiếc áo len cho đứa bé sắp chào đời.
Tuấn bước đến bên Hiên, hai bàn tay chắc khỏe lay người Hiên một cách thô bạo:
- Em nói đi! Anh đã làm sai điều gì mà em đối xử với anh như vậy? Em không nói mà cứ im lặng như thế làm sao anh chịu nổi.
Hiên không lên tiếng, chỉ có giọng nói đầy phẫn nộ của Tuấn:
- Từ hôm qua đến nay, em không nói không rằng, cả ngày chỉ lầm lũi, thơ thẩn như người mất hồn. Anh đã làm gì khiến em không vui?
- Anh không làm gì sai. Chỉ có tôi phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho tôi.
- Em đang ám chỉ điều gì?
- Tôi không ám chỉ ai, cũng không ám chỉ điều gì. Anh làm gì tự anh phải biết rõ, anh không thấy hổ thẹn với lương tâm mình sao?
- Em dựa vào đâu mà nói anh như vậy? Anh chưa làm điều gì có lỗi với em cả.
- Anh đúng là một người nói dối không biết chớp mắt. Tôi không nghĩ anh lại chối bay tất cả hành động của anh môt cách tráo trở như vậy. Anh đúng là hèn hạ.
- Bốp!
Tức giận làm con người ta mất hết lý trí. Khi đã mất hết lý trí, họ làm ra những việc ngay cả họ cũng không hiểu nổi. Anh không biết lý do khiến Hiên có thái độ như vậy nhưng cũng không thể nào kìm chế cơn tức giận của mình. Cái tát của Tuấn quá mạnh và tàn nhẫn. Nó càng cắt sâu vào vết thương lòng của Hiên, trái tim cô như rỉ máu từng giọt. Những ngấn lệ cứ thế mà tuôn dài trên khuôn mặt đẹp thuần khiết của người con gái trước mặt anh, bất giác Tuấn cảm thấy xấu hổ và xót xa.
Anh nhận ra mình vừa thẳng tay đánh người vợ yêu quý, làm tổn thương người con gái yếu đuối, mỏng manh. Lần đầu tiên Tuấn đánh Hiên mà đó lại là khi Hiên mang trong mình "giọt máu" của anh. Căn nhà bé nhỏ ấm áp ngày nào giờ đây đã có một khoảng cách vô hình, hai trái tim yêu thương từ lúc nào đã lỗi nhịp đập. Có những điều rất nhỏ vô tình ta không biết để hai tâm hồn xa lại càng xa.
***
Gần bước vào thu, trời trong xanh, gió khẽ lay động những vòm lá trước sân nhà, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi sắc vàng dịu nhẹ trên những cánh hoa bằng lăng. Những ngày trước đây, cứ mỗi lần đến cuối tuần, Tuấn và Hiên đều cùng nhau ra ngoài. Họ dành trọn một ngày để bên nhau, không có công việc, không có những lo toan ngày thường, chỉ có những ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng chủ nhật này, Tuấn ra ngoài một mình. Anh có hẹn với một người. Đó là bác sĩ Khanh - người phụ trách việc khám thai định kỳ của vợ anh.
Tuấn về nhà với tâm trạng xô bồ, hỗn loạn. Anh không biết phải đối mặt với Hiên như thế nào? Cuộc sống của gia đình anh sẽ ra sao? Anh không biết mình có đủ khả năng để gìn giữ hạnh phúc nhỏ bé này hay không? Tuấn đã hiểu Hiên thay đổi là vì cái gì? Trong anh chứa đầy cảm giác tội lỗi.
Tuấn đứng trước cửa phòng chứa đầy ắp kỷ niệm của hai vợ chồng, có nụ cười và ánh mắt của Hiên luôn hiện hữu trong tâm trí của anh. Từng bước, Tuấn đến gần bên Hiên, cô đang ngồi trên giường, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ - nơi có những tia sáng thắp lên hy vọng của cô:
- Sao em không chửi anh, đánh anh hay làm gì anh cũng được... Đến bây giờ anh mới biết anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em mà chính anh, chính anh là người hủy hoại cuộc đời em.
Tuấn quỳ dưới đất, đôi bàn tay lạnh ngắt của anh đang nắm chặt những ngón tay của Hiên.
- Anh xin em, em hãy nói gì đi. Em đừng đày đọa thể xác mình như vậy. Em không nghĩ đến anh nhưng em cũng phải nghĩ cho đứa con mà em mong chờ từ rất lâu.
- Đứa con? Lúc anh có người khác, anh có nghĩ đến tôi và con hay không?
- Anh chưa từng có ai khác ngoài em. Anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ có người phụ nữ nào sẽ thay thế vị trí của em.
- Thật vậy à? - Hiên cười nhạt nhẽo - Tôi cứ nghĩ chắc anh sẽ đau khổ lắm khi phải sống chung với người vợ bị nhiễm HIV như tôi.
- Anh xin em. Anh biết em không có tội tình gì phải chịu lỗi lầm do anh gây ra nhưng anh xin em hãy nghe anh giải thích.
- Giờ anh có nói gì thì cũng đã quá muộn. Anh không thể thay đổi được bất cứ điều gì. - Nhưng anh không thể để mất em và con. Anh biết anh đã giấu em một chuyện... nhưng anh không thể ngờ...
- Anh không thể ngờ có ngày anh lại bị tôi phát hiện việc làm tồi tệ của anh?
Hiên nói trong điệu cười chua chát.
- Anh biết dù anh có nói gì em cũng sẽ nghĩ là anh đang biện minh cho hành động của mình. Anh không có ý định giấu em hay nói dối bất cứ điều gì. Anh không dám nói cho em biết vì anh sợ làm tổn thương đến em. Nhưng tất cả cũng chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin của anh. Anh không biết tại sao Ngọc lại hại anh? Khi em mang thai được sáu tháng, anh có một chuyến công tác lên Đà Lạt. Anh đã gặp Ngọc ở trên đấy. Cô ta nói muốn mời anh dùng cơm tối và hỏi thăm sức khỏe của em... Anh nghĩ dù gì Ngọc cũng là bạn học cũ của em...
Cái tên Tuấn vừa nhắc khiến Hiên mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Là Ngọc ư? Tại sao lại là cô ấy?... Ly rượu vang pha thuốc mê của Ngọc đã hủy hoại gia đình êm ấm của Tuấn. Chỉ vì sự ghen tuông, ích kỷ, vì tình yêu mù quáng của mình mà Ngọc đã nhẫn tâm gây ra nỗi đau tột cùng cho Hiên và Tuấn. Ngọc luôn nghĩ Hiên là người cướp đi bạn trai thời đại học của cô. Trong khi, người Hiên yêu là Tuấn.
Hiên và Tuấn mới thực sự là một đôi. Chỉ có Phong đơn phương theo đuổi và yêu Hiên. Giờ Hiên tự trách mình, trách Tuấn hay trách ông trời trêu đùa số phận con người? Tất cả không phải lỗi do Tuấn nhưng Hiên biết chấp nhận sự thật này như thế nào? Khi mà đứa con vô tội trong bụng cô liệu có đươc sinh ra khỏe mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác? Dù bao dung đến mấy, Hiên vẫn là một người phụ nữ, là một người mẹ. Tuấn đã làm tổn thương hai mẹ con cô. Hiên không thể xem như không có chuyện gì xảy ra.
- Em cần bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Em hy vọng con chúng ta sẽ mạnh khỏe giống như bao đứa trẻ khác. Con mình không có tội.
Hiên nói trong nghẹn ngào.
- Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em có thể để anh bù đắp những sai lầm mà anh đã mắc phải. Anh mong em và con bình an.
Sau ngày hôm ấy, cả Hiên và Tuấn đến gặp bác sĩ Khanh, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của ông. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đứa bé chào đời, Tuấn làm đủ mọi cách chỉ mong nhìn thấy Hiên vui vẻ mỗi ngày.
***
Bé Phi ra đời trong niềm vui xen lẫn sự lo âu của cha mẹ. Nhưng Hiên và Tuấn không phải đợi lâu! Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày có kết quả xét nghiệm máu của bé cũng là ngày vợ chồng Hiên vỡ òa vì hạnh phúc.
Bế đứa bé trên tay, nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt của con, Hiên cứ muốn ngắm mãi. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Tuấn dán chặt mắt không rời, anh như không tin vào mắt mình. Trong tai họa khủng khiếp ập đến gia đình Tuấn vẫn có một sự may mắn kỳ diệu. Nhờ phát hiện sớm mình bị nhiễm HIV và sự can thiệp kịp thời cùa y học mà đứa con của Hiên không bị lây nhiễm.
Bé Phi là một trong những trường hợp may mắn và cũng là kết quả của những tiến bộ vượt bậc của ngành Y. Đứa bé ấy chính là thiên thần nhỏ cứu vãn mái ấm gia đình mà Hiên và Tuấn đã cùng nhau xây dựng và vun đắp bấy lâu nay. Tuấn ôm Hiên và con vào lòng, giọng nói ấm áp của Tuấn khẽ thì thầm bên tai Hiên:
- Anh có thể nắm tay em đi hết cuộc đời còn lại được không? Xin em hãy cho anh một cơ hội.
Bản năng làm mẹ trỗi dậy trong lòng cô, Hiên dựa đầu vào vai Tuấn, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui:
-Em và con cần có anh bên cạnh.
Dù có chuyện gì xảy ra thì Hiên vẫn biết mình không thể nào rời xa đôi mắt ấy - đôi mắt sâu sắc và thông minh như muốn nói bao điều. Hiên càng không thể để vụt mất những ngày yêu thương đang trở về với mình, không thể để hạnh phúc mong manh vụt khỏi tầm tay. Hiên và Tuấn sẽ mãi luôn bên nhau, cùng nhau đi qua những ngày nắng, những ngày mưa của cuộc đời...