Như một lời hẹn hò không báo trước, ta gặp lại mình trong niềm vui của em, nỗi buồn của em. Cùng thân tình, cùng chia sẻ có đôi... Những đóa hoa kỷ niệm hôm qua đã khô, đã bỏ quên dọc đường thương nhớ. Hương hoa ấy đã bay xa, về một vùng đất khác, bình yên. Chỉ còn lại một đôi tiếng tiếng thở dài rất khẽ, rồi thôi...
Hôm nay, sáng hôm nay ta trẻ lại trong em hồn nhiên, như buổi sáng lần đầu tiên bỡ ngỡ. Những xúc cảm đã bớt mộng mơ lãng đãng, đã "già" đi dễ thấy. Nhưng vẫn đủ độ chân thành và luyến thuộc tin thương. Em tin ta, em hoài nghi hay... Bởi chiếc bình pha lê bao giờ chẳng dễ vỡ, thì tin!
Hôm nay, ta thấy đời sống diễn ra giản dị hơn, như những gì vốn thế. Và tự dặn mình hãy nhẹ nhàng với mọi tình huống, đừng phức tạp thêm những điều vốn đã phức tạp. Để hạnh phúc đơn giản là bình yên rất khẽ, yên bình có nhau, cùng vững tâm vượt qua trập trùng sỏi đá. Ta tin, em tin. Như chúng mình tin thương!
Ngày mai, ngày mai sẽ dài hơn những cuộc đời bất tận...
Hoàng Hùng Hà