Trước kia, mình không ưa cái tính kiêu kiêu ít nói của hắn và hắn cũng chẳng thích gì đứa con gái tính tình con trai như mình. Thế là suốt gần 3 năm học chung với nhau, tụi mình dường như quên mất sự hiện diện của đối phương.
Những tháng ngày cuối cấp 3, khi đang tất bật với những trang vở, cả đám học trò bỗng dưng gần nhau hơn, muốn gặp nhau nhiều hơn. Từ những buổi đi ăn vặt sau giờ học, mình bỗng nhận ra, bấy lâu nay hắn vẫn là bạn học chung với mình, vẫn cùng nhau ra vào chung một lớp mà mình vô tình không hề để tâm.
Tự nhiên, mình thấy lòng xôn xao, cảm thấy nhớ giọng nói từ tốn, cái nụ cười mà bấy lâu nay vẫn ở xung quanh mình. Rồi mình thích hắn, mình thấy tim đập nhanh hơn khi trông thấy hắn, và mình rồi yêu hắn luôn lúc nào không biết nữa.
Trải qua 7 năm bên nhau, mình hiểu sẽ chẳng ai thay thế được hắn, người luôn ở bên mình khi mình khóc, luôn là bờ vai để mình dựa vào khi buồn, luôn xuất hiện đầu tiên khi mình cần và luôn là người mình nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng thức dậy.
Nhiều khi mình vẫn tự hỏi tại sao lại yêu hắn, và bây giờ sắp lấy hắn nữa chứ. Không cần phải tìm kiếm, hạnh phúc không ở đâu xa, có khi hạnh phúc đang ở bên cạnh, rất gần và mình thấy mãn nguyện vì đã tìm thấy hạnh phúc.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.