Em nhớ lắm, nhớ những ngày chúng ta bên nhau, nhiều lúc em muốn điên lên vì nhớ anh. Anh từng nói với anh rằng "Em là bà xã của anh, chúng ta không bao giờ xa nhau, nếu chúng ta xa nhau thì không thể gọi là chia tay mà là ly dị đấy nha", rồi anh cười và xoa xoa lên đầu em. Thuở ấy chúng ta thật hạnh phúc.
Thế mà, mọi thứ đã thay đổi tất cả. Bây giờ ngay cả nói chuyện với em anh cũng không muốn. Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau cả ngày trên mạng nhưng không ai nói với ai lời nào. Vì sao thế anh?
Bây giờ anh đang nghĩ gì, đang làm gì? Cuộc sống của anh như thế nào? Em nghĩ là mọi thứ rất tốt. Liệu trong đầu anh có còn nghĩ đến em không? Một câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời.
Anh từng làm tổn thương em như thế, anh đã làm em không thể nói lời nào với anh được nữa... Anh không cần phải biện minh cho hành động của mình, đừng nói rằng "Anh không muốn xa em, anh vẫn yêu em như ngày nào, nhưng chúng ta rất khó để đến với nhau, anh không muốn em thiệt thòi, hãy bỏ anh đi, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình".
Anh hãy cứ ra đi trên con đường anh đã chọn, cứ để mặc em. Anh đừng bao giờ chúc em vui vẻ và hạnh phúc vì chính anh mới là niềm vui và hạnh phúc của em.
Khải Vi