![]() |
Bạn Nguyễn Thị Bình. |
Quen anh lần đầu tiên cách đây hơn 4 năm khi tôi đến nhận việc tại công ty anh đang làm. Ấn tượng với chiều cao của anh, tôi đã nhìn anh rất lâu và mỉm cười, còn anh, anh ném cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, rồi quay đi.
Sau hôm ấy, mỗi lần gặp anh, tôi vẫn mỉm cười, anh có vẻ cởi mở hơn với tôi, anh hỏi chuyện tôi nhiều hơn, hay chờ tôi đi ăn trưa cùng, có vẻ như chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau.
Gần một tháng sau ngày tôi vào công ty, anh trai tôi bất ngờ ra đi vì một tai nạn giao thông, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Rồi những áp lực và khó khăn từ công việc cộng thêm sự mệt mỏi, chán nản làm tôi muốn từ bỏ niềm đam mê với công việc này.
Dường như thấy được sự mệt mỏi và buồn bã trên gương mặt tôi, anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ tôi, anh chia sẻ với tôi mọi chuyện, hướng dẫn công việc cho tôi thật tận tình, anh đã giúp tôi quên đi chuyện buồn, giúp tôi lấy lại thăng bằng, cho tôi thêm nghị lực và sự tự tin để tiếp tục công việc. Rồi từ từ, mọi việc cũng ổn định dần, tất cả là nhờ có anh.
Nhận lời yêu anh chỉ sau hơn 8 tháng quen nhau, điều đặc biệt là tôi đến với anh không xuất phát từ tình yêu mà chỉ cảm động bởi sự chân thành của anh.
Tôi và anh đều thích những cơn mưa Hà Nội. Tôi nhớ mùa mưa đầu tiên ấy, tôi đi bên anh dưới chiếc ô nhỏ xíu, dù chiếc ô nhỏ khiến một bên vai anh ướt lạnh vì che cho tôi nhưng nụ cười của anh vẫn ấm áp và trìu mến. Khi anh đưa tay vuốt những hạt mưa trên tóc tôi, khi anh cố xòe bàn tay ra để che bớt những hạt mưa rơi xuống tôi, tôi thấy thật vui và hạnh phúc.
Tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào nữa. Trong đầu tôi dường như bắt đầu có nụ cười của anh, mọi thứ liên quan đến anh dần trở nên thân thuộc với tôi đến kỳ lạ.
Anh quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một. Biết tôi kén ăn, anh hay nài nỉ tôi đi ăn cùng anh, dành cho tôi những miếng ngon. Tôi nhớ hoài cái buổi tối đi ăn cùng anh, muỗi nhiều quá, anh đã lấy cái áo quấn vào chân tôi để tôi không bị muỗi đốt nữa.
Tôi thương anh vô cùng khi tôi bệnh, cứ hết giờ làm anh, lại qua nhà tôi, ngày nào cũng vậy, anh đút cho tôi từng thìa cháo, lo cho giấc ngủ của tôi từng chút một. Tôi nhớ hôm đó, anh đã ngồi im lặng rất lâu vì biết tôi khó ngủ, anh cố chịu đựng để tôi gối đầu lên chân anh mà ngon giấc. Khi thức dậy, tôi mới biết rằng chân anh đã tê cứng, tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết khóc vì thương anh và thấy yêu anh nhiều hơn.
Hơn 3 năm kể từ ngày tôi nhận lời anh, nhiều lắm những điều mà anh đã làm cho tôi. Tôi nghĩ mình đã tìm được một nửa thực sự của mình, có anh, cuộc sống của tôi không còn nhàm chán và lạnh lẽo nữa, tôi cười nhiều hơn, tôi yêu đời hơn.
Mỗi khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi anh thường nắm rất chặt, anh bảo: "Như thế anh mới không tuột mất em được". Tôi thấy mình hạnh phúc trong sự che chở của anh. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi của chúng tôi, bố tôi đã không đồng ý mối quan hệ này. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng không muốn làm khó cho anh dù tôi yêu anh nhiều lắm, tôi nói với anh rằng tôi sẽ không từ bỏ nếu anh không buông tay. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục, đã làm mọi cách để bố tôi hiểu.
Sau hơn 1 năm bảo vệ tình yêu của mình thì cuối cùng bố tôi cũng đã hiểu cho sự chân thành của chúng tôi. Và tình yêu của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn bằng một đám cưới vào cuối tháng 12 này.
Đây là lần đầu tiên tôi viết về tình yêu của chúng tôi, tôi hy vọng nó sẽ được đăng trên Ngoisao.net, để anh có thể đọc được, và hiểu được tôi yêu anh nhiều như thế nào…
Nguyễn Thị Bình