- Trải qua 1/3 chặng đường du học, bây giờ nhìn lại, chị thấy quyết định của mình như thế nào?
- Lúc nào tôi cũng tiếc. Tôi biết mình đi như thế sẽ bỏ qua nhiều cơ hội, cả trong điện ảnh và thời trang. Tuy nhiên, để chọn lựa thì tôi phải chọn việc học. Nghệ thuật với tôi chỉ là tình cờ, nhưng quản lý khách sạn là một nghề. Ngay cả khi quyết định đi học, tôi đã hỏi ý kiến rất nhiều người, kể cả các cô các chú trong nghề, và ai cũng khuyên tôi nên đi. Nếu có duyên với nghệ thuật, hy vọng 3-4 năm nữa tôi vẫn nhận được những lời mời đóng phim, chụp hình thời trang.
- Mục đích du học của chị là gì?
- Nhiều người cho đó là cách tôi đánh bóng tên tuổi. Còn tôi muốn làm công việc mà các anh chị của mình đang theo đuổi. Tôi học ngành Quản lý khách sạn thuộc trường Chính phủ của Singapore, nên ra trường làm việc ở đó cũng dễ. Nhưng đối với tôi gia đình là trên hết, và trước mắt những gì tôi làm là lo cho gia đình, nên mơ ước của tôi sau khi ra trường là được làm quản lý trong một khách sạn 5 sao ở TP HCM.
Diễn viên Tăng Thanh Hà. |
- Bản lĩnh từ bỏ sức hấp dẫn của phim ảnh, thời trang để đi du học có phải bắt nguồn từ chính tuổi thơ "bán nước mía" của chị?
- Ngày xưa gia đình tôi cực, nhưng không nghĩ là mình cực, vì nhiều người xung quanh cũng cực như mình. Đi làm cả ngày, tối đến cả nhà quây quần vui vẻ bên nhau, có tiền xài là vui rồi. Bây giờ công việc ai cũng ổn định, hai anh và chị dâu đều có thu nhập khá. Cuộc sống tốt hơn ngày xưa rất nhiều nên mới nghĩ là mình cực, và nó là lý do để mình cố gắng hơn. Còn tôi, khi tham gia đội kịch Idecaf, tiếp xúc với nhiều người, thấy cuộc sống của họ cao hơn mình, mới biết được sự cách biệt là như thế. Từ đó, tôi mới nhận ra mình cần phải làm gì.
- Cuộc sống của chị tiến triển khá bình yên và may mắn. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Đúng là tôi rất may mắn, và may mắn nhất là tôi sống trong môi trường nghệ thuật mà không làm gì ảnh hưởng đến gia đình. Ba mẹ luôn đặt niềm tin vào tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi chắc chắn họ chịu không nổi. Chính niềm tin đó càng làm tôi không thể làm gì tổn thương đến ba mẹ.
Tôi ít giao du, ngay trong giới cũng chỉ giới hạn trong công việc, sau giờ làm việc là về nhà. Bây giờ đi học cũng vậy, sáng tôi đến lớp, chiều về nhà cơm nước xong lại học bài. Tất nhiên, con gái lớn lên ai cũng có người để ý, mình có ở nhà thì cũng có người tìm đến mình. Vấn đề là sống sao cho đúng mực và tôi tự tin về cách sống của mình!
- Một người luôn may mắn thì sẽ như thế nào nếu bị vấp ngã?
- Trong thời gian đến với điện ảnh, tôi "sống" rất nhiều. Tôi quan sát, tìm hiểu cách sống của người dân địa phương và cách sống của bạn diễn. Ngay khi làm phim ở Đà Lạt, tôi cũng thấy cách sống của người Đà Lạt và người thành phố rất khác nhau, cùng một hiện tượng nhưng họ phản ứng không giống nhau.
Tôi cũng thuộc tuýp người thích nghi nhanh. 1 tháng đầu ở Đà Lạt không ai nghĩ tôi là người Đà Lạt, sau 5 tháng đóng phim thì không ai nghĩ tôi là người TP HCM. Quan điểm của tôi vừa làm việc vừa học hỏi, chứ không nhất thiết đêm đến dắt xe ra khỏi nhà mới là lăn lộn với xã hội.
Còn nhìn vào cách sống của tôi, có thể nhiều người sẽ đánh giá nó đơn điệu, nhưng đối với tôi thì không, tôi thích sống như vậy. Không ai nắm tay từ tối đến sáng, vấp ngã sẽ cho mình kinh nghiệm, tôi sẵn sàng đón nhận điều đó, nhưng không chủ động lăn xả vào nó.
- Thời gian chị đóng phim "Hàn Mặc Tử" ở Mũi Né, "Hương phù sa" ở miền Tây khá dài, vai diễn trong hai phim đó cũng tạo được dấu ấn về diễn viên Tăng Thanh Hà, nhưng sao câu chuyện của chị lại bắt đầu từ Đà Lạt?
- Vì Đà Lạt để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Đó là nơi lần đầu tiên tôi đóng phim, lần đầu tiên tôi xa nhà, lần đầu tiên tôi có những người bạn thân, và lần đầu tiên tôi đau khổ trong chuyện tình cảm.
- Người làm chị "đau khổ trong chuyện tình cảm" là nhân vật nào vậy?
- Thật ra một năm trước đó tôi và Huy Khánh đã quen nhau, tình cờ anh Khánh chở tôi đi casting phim Dốc tình, đạo diễn thấy Huy Khánh thì nói anh ấy casting luôn. Trước đây, hai đứa đều không có gì trong tay và hai người đã rất yêu nhau.
Nhưng sự nổi tiếng đến quá nhanh, khiến cả hai không còn giữ được tình yêu như ngày xưa. Nếu trước đây tình cảm dành cho nhau 100% thì bây giờ công việc lấy đi 60%. Đóng xong phim Dốc tình một thời gian thì chúng tôi chia tay.
- Ngoài công việc, còn có lý do nào khác cho sự chia tay này?
- Sự rạn nứt không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết lòng tin của nhau không còn nữa. Sự việc xảy ra một lần thì không sao, nhưng xảy ra nhiều lần nên sự tha thứ của mình không còn như xưa.
Còn chuyện bạn gái cũng có, nhưng tôi nghĩ nó chỉ là sai lầm thôi. Cuộc chia tay đó có rất nhiều lý do. Những người bạn của tôi với Huy Khánh rất hiểu nên họ thông cảm khi chia tay vì họ cũng thấy trước một điều gì đó.
- Chia tay với một người đào hoa như Huy Khánh thì chị tiếc nuối hay... nhẹ nhõm?
- Tôi không tiếc, vì đã sống hết mình rồi. Sự việc xảy ra tôi không muốn, song cũng đã níu kéo hết sức của mình, đến khi không níu kéo được nữa thì nên để cho nó đi. Tôi quen Huy Khánh khi mới 17 tuổi nên còn khờ lắm. Lúc đó tôi tham gia đội kịch Idecaf, nhưng cũng chỉ ở trong đội kịch thiếu nhi, gần như tôi không biết gì hết. Tự nhiên quen Huy Khánh, tình cảm và suy nghĩ của tôi đều dành cho anh ấy.
Trong phim thấy người ta yêu làm sao là tôi yêu y chang như vậy. Hồi đó Kim Hiền, Bảo Hòa chứng kiến chuyện của tôi. Hai người đó từng trải hơn tôi, nên đối với họ, có gây lộn, xích mích cũng chẳng thành vấn đề. Còn tôi, chỉ xảy ra một chuyện nhỏ thôi cũng đau đớn. Kim Hiền và Bảo Hòa nói tại sao tôi phải sống khổ như vậy, họ chỉnh đốn, thậm chí mắng tôi, nhưng tôi không thay đổi được.
- Chị ghĩ sao về nhận xét của khá nhiều đàn ông: sự ngây thơ, thiếu hiểu biết trong tình yêu của phụ nữ là một sai lầm?
- Ai nói gì thì nói nhưng tôi tự tin mình chưa làm điều gì sai trong mối tình đó cả. Mẹ tôi có dạy tôi, và bản thân tôi cũng thấy như vậy: hãy để người ta bỏ mình trước, chứ mình bỏ người ta thì tội. Làm cái gì tôi cũng nghĩ trước là mình có hối hận hay không, nếu hối hận thì tôi không làm. Mối tình đầu tiên khiến tôi khổ nhiều, nhưng tôi không ân hận. Nhưng thôi, bây giờ mọi thứ qua rồi. Anh Huy Khánh đã có gia đình riêng, tôi cũng đã có người yêu, nên tôi không muốn nói nhiều đến chuyện đó để rồi tổn thương cả 4 người.
- Chia tay một người đào hoa, chị lại yêu một người đào hoa khác. Người mới không phải diễn viên hay người mẫu, nhưng cũng rất nổi tiếng với nick name "đôla" - để giải thích cho một người ăn chơi có hạng. Chị nói sao về điều này?
- Trước đây, chưa bao giờ tôi tiếp xúc, nhưng nghe người ta nói tôi cũng bàn tán về anh ấy. Nhìn lại, bản thân tôi cũng bất ngờ là hai đứa lại trở thành người yêu của nhau, mà còn rất yêu nhau nữa là đằng khác. Nhiều khi anh ấy đùa tại ghét của nào trời trao của ấy. Còn tôi, khi yêu anh ấy mới nhận ra một điều: đừng đánh giá một con người khi mình chưa tiếp xúc với người đó.
- Nhưng nhiều lời đồn về người yêu chị cũng đâu có sai. Chị giải thích thế nào?
- Người ta nói về anh ấy thì nhiều lắm, nào là nhiều tiền, ăn chơi, đua xe, quen người này người kia, xốc nổi... Cũng đúng như thế, nhưng thời trẻ người ta bồng bột. Bản thân anh Cường là người xốc nổi, anh ấy không quan tâm người ta nghĩ gì. Chính sự xốc nổi đó làm hại đến danh tiếng của anh ấy.
Nhưng tôi nghĩ mình nên nhìn người ta từ lúc yêu mình và nên có một sự đánh giá khách quan. Trước đây, ngay cả bạn của anh trai tôi cũng nói: "Sao mày để em mày yêu như vậy". Nhưng anh tôi nói: "Em đã lớn rồi, sẽ biết nên làm như thế nào". Người ta nói thế nào thì nói, mình biết là được. Hãy cứ sống với người ta hết mình. Nếu có điều kiện thì anh cũng là người như vậy thôi. Bạn tôi đang còn trẻ, nên ăn chơi như vậy, nhưng khi chú ý đến sự nghiệp, sẽ không còn ăn chơi nữa.
- Chị nghĩ sao khi có khá nhiều câu hỏi được đặt ra: một người xinh đẹp và sống nề nếp như Tăng Thanh Hà sao lại yêu một người ăn chơi như vậy?
- Đúng là có nhiều người cản lắm. Tại vì họ thấy tình yêu trước của tôi đã không trọn vẹn, thấy tôi khờ nên thương tôi. Nhưng những người bạn thân, biết cuộc tình giữa tôi với Huy Khánh và từng tiếp xúc nhiều với anh Cường lại rất ủng hộ tôi.
Cũng không phủ nhận là lúc đầu tôi rất phân vân. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã quyết định đúng. Chính vì anh ấy biết quá khứ của tôi làm tôi buồn và bị tổn thương, lại bị nhiều người bàn tán, nên 2 năm qua làm cái gì anh ấy cũng nghĩ đến tôi, và bù đắp cho tôi rất nhiều. Chính tình cảm chân thật đó đã khiến tôi không còn nhớ đến quá khứ của anh ấy nữa. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy.
- Những "tay chơi" thường coi mối quan hệ với người đẹp chỉ là chuyện... qua đường, để giữ được tình yêu trong một thời gian dài như vậy, ngoài nhan sắc, chị còn "võ" gì không?
- Nếu trước đây tôi yêu mãnh liệt, luôn nhường nhịn, làm cái gì cũng nghĩ đến người yêu và xây dựng tình yêu thành một câu chuyện lãng mạn thì bây giờ tôi vẫn yêu như vậy, nhưng sống thực tế hơn một chút. Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng chúng tôi yêu nhau rất bình thường như những tình yêu khác. Ban ngày tôi và anh ấy đi làm, tối về gặp nhau, ăn uống với gia đình hoặc đi chơi với bạn bè rồi về nhà. Có một điều khiến tôi rất phục và yêu người yêu của mình, đó là anh ấy rất yêu mẹ và em gái. Bản thân tôi cũng yêu gia đình của mình, nên tôi tin một người như thế sẽ yêu gia đình tôi và yêu gia đình nhỏ của mình.
- Nhưng không ít người lại nghĩ tình yêu của chị xuất phát từ... đô la của đối phương, và chuyến du học của chị cũng do người yêu đài thọ. Chị cảm thấy thế nào?
- Trước khi yêu anh ấy tôi đã nghĩ tới điều này. Khi yêu rồi tôi càng nghe nhiều hơn. Nghe nhiều thì tôi cảm thấy... bình thường, chứ biết làm gì bây giờ. Bởi dư luận đâu có đứng trong tim tôi để biết tôi yêu người hay yêu tiền. Còn chuyện tôi đi học là sự đóng góp của cả gia đình. Cái anh ấy "đài thọ" là mua vé máy bay qua thăm tôi, hoặc mua vé cho tôi về nhà. Tôi có nói đừng sang nữa, nhưng anh ấy nói nhớ quá không chịu nổi.
- Một người đàn ông nổi tiếng nhiều tiền, dùng hàng hiệu, đi Mercedes như vậy chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ theo đuổi. Chị có lo sợ điều gì?
- Cả tôi và anh ấy đều có nhiều người theo đuổi. Trước chúng tôi hay ghen, nhưng yêu nhau lâu, biết nhiều quá rồi, nên không ghen vì những chuyện như vậy nữa. Cái gì của mình sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình thì thôi.
Tôi yêu hết mình, nhưng không cầu xin tình cảm. Khi nào anh ấy yêu tôi thì tôi còn ở với anh ấy, nhưng khi anh ấy không yêu nữa, mà tôi còn yêu thì tôi vẫn sẵn sàng ra đi, nhưng hãy nói cho tôi biết, đừng để cho người ta nói. Tôi đã nói với anh ấy như vậy, và chính anh ấy cũng đã nói với tôi như vậy.
- Vậy còn những người đàn ông khác đến với chị, chị sẽ làm thế nào?
- Khi yêu một người thì không bao giờ tôi nghĩ đến những người khác nữa. Đôi khi cũng nhận được những cuộc điện thoại, hay tin nhắn nhưng tôi phớt lờ. Bởi tôi biết hạnh phúc mình đang có, nên không muốn làm gì sai trái để sau này phải hối hận.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)