Nhật Ánh
Vậy mà dạo này cứ quên, cứ hay nghĩ mông lung, vơ vẩn, cứ thỉnh thoảng cuống cuồng đi tìm hạnh phúc rồi lại buồn vì ngỡ hạnh phúc đã trốn em đi.
Em nhớ nhé, hạnh phúc có lúc bé như viên bi nhưng cũng có lúc mênh mông như biển. Em phải biết nâng niu và quý trọng những viên bi hạnh phúc để một ngày kia hạnh phúc sẽ mãi đong đầy.
Em nhớ nhé, cuốn truyện "Who moved my cheese?" (Ai lấy phomat của tôi) của tác giả Dr Spencer Johnson - có ích gì khi ta cứ quẩn quanh trong những câu hỏi mà biết chắc không thể nào trả lời được. Chi bằng hãy tìm một lối đi mới, mọi thứ sẽ mở ra, sáng và ấm như mặt trời buổi ban mai vậy.
Em sẽ ghép từng mảnh hạnh phúc, may thành dải thật dài. Hạnh phúc rồi sẽ mênh mông như dòng sông, sẽ bao la như biển lớn.
Em sẽ cắt vụn đi những nỗi buồn, cắt chúng nhỏ li ti như những hạt bụi để chúng bay vào khoảng không. Vậy là nỗi buồn tan biến mất.
Phải cười thật tươi em nhé. Cũng giống như lời trong bài hát You are my sunshine (Em là ánh mặt trời của tôi) của hai tác giả Jimmie Davis và Charles Michell.
"You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy when skies are grey".
Em là ánh mặt trời của tôi, ánh mặt trời duy nhất của tôi.
Em làm tôi thấy hạnh phúc khi bầu trời chỉ toàn màu xám.
Vài nét về blogger:
Mình rất thích đọc mục này trên báo Ngoisao.net bởi nó rất hay và nhiều cảm xúc. Mình xin chia sẻ một chút về "Hạnh phúc". Chúc "Chơi blog" ngày càng có nhiều fan và nội dung ngày càng hay - Lê Thị Nhật Ánh.