Tớ thật chán lắm nhỉ nhưng tại sao vậy rằng mỗi lần tớ nhìn thấy Hằng, có lẽ là rất căng thẳng. Tớ cũng chẳng biết mình đang làm gì đây, một cơ hội mỏng manh ư, điều đó thật mơ hồ làm sao, một ước muốn thật nhỏ nhoi, một hy vọng không đáng có nhưng tớ lại mong Hằng đọc được nhưng dòng chữ này của tớ. Một chút tưởng tượng nhé, Hằng hãy nghĩ rằng tớ đang ngồi ở bên cạnh và tớ cũng vậy, có thể là ở ghế đá Hồ Tây, hay một quán nước và còn gì tuyệt vời hơn nữa nếu tớ đang đeo Hằng trên chiếc xeđạp, rằng tớ đang nói chuyện với Hằng : Hằng ơi, tớ yêu Hằng. Rồi xong, câu này khó nói lắm đó .
Đinh Anh Hoàng