Tôi vẫn nhớ khi còn bé, gia đình tôi không khá giả. Bố tôi tìm đủ thứ nghề để kiếm tiền , mẹ làm trong cơ quan nhà nước. Nhà có hai chị em gái nên bà nội và các bác bên nội vẫn động viên bố mẹ tôi đẻ thêm để lấy "thằng con trai sau này còn thờ cúng". Mẹ tôi suy nghĩ rất nhiều, lo sợ sau này bố tôi có người khác để "kiếm" con trai nối dõi.
Tuy vào thời điểm đó, nhà nước đã có quy định về việc cán bộ không được sinh con thứ ba nhưng mẹ tôi vẫn quyết tâm đẻ thêm một lần nữa. Cái thai đến tháng thứ 4 thì bố tôi mới biết, bố tôi ép mẹ phải bỏ cái thai ấy đi vì cuộc sống của gia đình còn rất khó khăn. Bố bảo có hai cô con gái rồi, cứ nuôi nó khôn lớn, sẽ được đền đáp chẳng thua kém gì con trai. Giờ mà đẻ ra rồi nhà nước cho mẹ nghỉ việc thì lại càng khó khăn. Mẹ tôi khóc rất nhiều khi bác sĩ ngoại sản thông báo cái thai vừa bị bỏ đi là con trai.
Sau lần ấy, được bố tôi động viên, chăm sóc mẹ đã dần nguôi ngoai. Và từ đó, bố mẹ lại tiếp tục vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn thành người. Lúc nào bố cũng tự hào với xóm làng, nhất là anh em, bạn bè ở quê nội, quê ngoại. Nhà chúng tôi cách quê nội gần 30km thôi nhưng gia đình tôi rất ít khi về quê vì bố mẹ bận kinh doanh. Mỗi lần về quê, bố tôi tự hào vì trong số gần 40 đứa cháu nội thì chỉ có hai chị em tôi là học hành đến nơi, đến chốn. Kinh tế gia đình tôi là khá giả nhất so với các bác ở quê, nên bố lại càng tự hào hơn. So sánh với các chú là bạn của bố cũng vậy, nên có ai nói gì đến con trai là bố tôi lại "Con trai thì làm gì, có ai được hai đứa con như tôi không".
Thế rồi biến cố gia đình tôi bắt đầu từ khi ngành hàng kinh doanh của bố yêu cầu phải có bằng cấp theo quy định. Bố phải tham gia một lớp học ở tỉnh hai năm. Bố đã quen và thân với một cô ở khác huyện, dần dần đi đến chỗ thân thiết hơn. Bố rất hay tâm sự với cô ấy, mà cô ấy thì rất khéo, đã có vài người đàn ông vướng vào "lưới tình" của cô ấy, bây giờ đến bố tôi. Dù mẹ đã khuyên can rất nhiều nhưng bố vẫn nói là không có gì và nói cô ấy là người rất tốt, hoà đồng với mọi người.
Mẹ tôi suy nghĩ ngày càng nhiều, cứ đau ốm liên tục. Chuyện bố và cô ấy đã có rất nhiều người biết, bạn bè, xóm giềng, đồng nghiệp của mẹ đều đã biết vì những người học cùng lớp với bố nói ra. Mẹ tôi không muốn làm to chuyện nên chỉ khuyên can bố. Nhiều đêm mẹ đã khóc, đã thức trắng mà bố vẫn ngủ ngon lành bên cạnh. Mẹ khóc rất nhiều. Rồi lớp học cũng kết thúc, mỗi người mỗi ngả. Nhưng gần đây, mẹ phát hiện ra bố vẫn liên lạc với cô ta. Bố đã im lặng khi mẹ nhắc đến đứa con trai mà cô ta mới đẻ là con của bố. Mẹ rất bất ngờ khi bố không tỏ ra phản đối, như vậy là bố đã có con với cô ấy (dù cô ta đã có chồng và hai đứa con gái). Liên tiếp những chuyện buồn đến với mẹ. khi vừa rồi có một anh hơn tôi một tuổi đang lao động tại Hàn Quốc cũng gọi điện về nhận là con của bố tôi. Mẹ của anh ấy là mối tình trước đây của bố. Bố vẫn chưa tỏ thái độ đồng ý hay phủ nhận hai sự việc trên.
Bố tôi giờ đã thay đổi hoàn toàn, không còn yêu mẹ nữa. Bố quay ra đối xử lạnh lùng với mẹ, đi đâu cũng không nói với mẹ một câu. Vừa rồi bố đi du lịch ở Nha Trang 5 ngày theo công ty, vậy mà trước khi đi, bố cũng không nói gì với mẹ. Bố còn ra ngủ riêng và bảo mẹ "Chỉ có thế thôi, không ở được thì ly hôn, cứ bám vào làm gì". Mẹ đã quá bất ngờ trước câu nói của bố vì từ khi cưới, bố mẹ đều nhờ vả vào ông bà ngoại. Đến khi ở riêng, có thời gian bố không có nghề nghiệp, mẹ đã đi làm nuôi cả ba bố con. Dần dần, mẹ cũng đã tạo dựng được một cửa hàng nhỏ để bố tôi kinh doanh. Mẹ rất giỏi trong các mối quan hệ nên công việc kinh doanh của bố ngày càng phát triển. Nếu không có mẹ thì cửa hàng của bố cứ lẹt đẹt mãi vì bố rất hạn chế trong quan hệ cũng như giao tiếp xã hội. Vậy mà giờ đây bố tôi lại có thể nói với mẹ như vậy đấy.
Mẹ tôi cứ suy nghĩ gầy cả người đi mà chúng tôi thì không biết phải bắt đầu nói với bố như thế nào. Làm sao để hàn gắn tình cảm bố mẹ tôi? Xin hãy cho tôi lời khuyên sớm nhất, chúng tôi đang rất đau khổ và không có được suy nghĩ tích cực.
Ngoc Linh