Zhang Qian tốt nghiệp ĐH năm 1996, cô đi làm cho bộ phận tài chính của một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh với mức lương tháng 480 USD. Hai năm sau, Qian chuyển chỗ làm khi một công ty liên doanh mời cô với mức lương 730 USD. Viên quản lý ở chỗ làm mới của Qian là một chị từng du học trời tây, một "hải quy" chính hiệu (trong tiếng Trung Quốc, từ "hải quy" đồng âm với từ "học nước ngoài về").
Trong con mắt của Qian và những đồng nghiệp khác, cái gọi là giỏi giang của viên quản lý chỉ có mỗi việc làm le với những người xung quanh. Thế nhưng con "hải quy" này mỗi tháng ẵm tới gần 1.500 USD. Zhang Qian ấm ức mỗi khi nghĩ đến khoảng cách tiền lương, quyết tâm đi Australia học tiếp.
Năm 2000, cô trở về với mỹ danh "hải quy". Qian gửi hàng chục bộ hồ sơ đầy tính chuyên nghiệp và ngay lập tức được các công ty săn đầu người mời tới phỏng vấn. Cô đề nghị mức lương tối thiểu 1.500 USD, với niềm tin tuyệt đối rằng mình tài giỏi hơn hẳn viên quản lý ở công ty cũ. Nhưng không một công ty nào liên lạc với Qian sau cuộc phỏng vấn đầu tiên. Sáu tháng sau, Qian giảm giá còn 950 USD. Một vài hãng đề nghị cô bớt chút nữa, nhưng Qian từ chối. Hết một năm không tìm được việc, Qian quay lại Australia, với một tương lai bất trắc hơn đang chờ phía trước.
Theo Sinh Viên Việt Nam, Zhang Qian chỉ là một trong hàng vạn "hải quy" mắc kẹt giữa những đổi thay lớn trên thị trường lao động Trung Quốc. Tại một hội chợ việc làm gần đây ở Bắc Kinh, rất nhiều SV từng du học nước ngoài về phải cạnh tranh quyết liệt để giành chỗ làm ở một công ty phần mềm với mức lương 300 USD/tháng. Hàng nghìn "hải quy" ở Thượng Hải, trung tâm kinh tế Trung Quốc, giờ đây được gắn mác mới: "hải tảo" - từ ám chỉ người du học nước ngoài về chờ việc.
Các chuyên gia thị trường lao động nhận xét rằng mức lương dành cho "hải quy" ngày càng giảm là do chất lượng giáo dục trong nước đã dần thích nghi với việc dạy học ở nước ngoài. SV tốt nghiệp các trường nội địa Trung Quốc ngày càng cạnh tranh mạnh hơn trong cuộc đua kiếm việc làm. Mặt khác, số lượng lưu học sinh trở về ngày càng nhiều khiến cung tăng, và các nhà tuyển dụng có nhiều cơ hội để chọn lựa. Trong vòng 20 năm qua, có 600.000 học sinh Trung Quốc ra nước ngoài học, trong đó số đã trở về khoảng 160.000. Lượng "hải quy" tăng 40% trong hai năm qua.
"Thượng Hải rất cần những người tài năng và bản lĩnh", giáo sư Ye Shangzhi, cựu quan chức thành phố nói. Ông cho rằng việc các "hải tảo" xuống giá một phần là do các em quá tập trung vào lĩnh vực nhất định như IT hay MBA, thiếu kinh nghiệm thực tế, mà lại muốn có mức lương quá cao.
Bà Wang, giám đốc nhân sự một công ty thương mại nước ngoài ở Thượng Hải nói rằng dễ dàng kiếm được nhân viên giỏi, học trong nước, với mức lương hơn 400 USD, trong khi một "hải quy" thuộc diện trung bình yêu cầu tới 1.000 USD. Không có gì ngạc nhiên nếu các "hải quy" không được mời chào mặn mà, khi nhà tuyển dụng tính toán đến chi phí, bà Wang khẳng định.
Ông Xu Xiaoping, Phó tổng giám đốc trường New Oriental ở Bắc Kinh, nhấn mạnh quan niệm cho rằng SV học ở nước ngoài tài giỏi hơn SV trong nước đã lỗi thời. Trung Quốc cần những người thực sự giỏi, không quá câu nệ họ học ở đâu, Xu nhận xét. Liu Haoyan, Hoa kiều 29 tuổi, nổi danh như cồn ở Trung Quốc hai năm nay nhờ cung cấp giải pháp bảo vệ hữu hiệu cho hệ thống ATM của các ngân hàng nước này, cho hay sẽ trả lương cao cho nhân viên giỏi, mà không quan tâm anh ta từng học ở đâu. Học ở nước ngoài cũng tốt, nhưng điều cốt lõi là bạn phải làm việc thực sự giỏi và trở thành tài sản quý của công ty.
Điểm mạnh của các chương trình nội địa là nhấn mạnh tới thực tế Trung Quốc, đào tạo những tài năng phù hợp với điều kiện trong nước. Và như vậy, SV học trong nước sẽ có khả năng cạnh tranh hơn với các "hải tảo", xét về cọ xát thực tế.
"Hiện có nhiều lời than phiền rằng các MBA khó kiếm việc, lương thấp, nhưng tôi cho rằng vấn đề nằm ở chính những người đó, chứ không phải vì bản thân bằng cấp. Cho dù bằng gì đi nữa, nếu anh không làm ra tiền cho công ty, anh sẽ chẳng kiếm được tiền cho chính mình", giáo sư Hu nói.