Hai năm, hồn nhiên trong sự chia sẻ của em, anh đã không giấu em bất cứ điều gì, với suy nghĩ yêu nhau xa nhau thì không gì giữ kín để bù đắp lại thiệt thòi khoảng cách, niềm tin tuyệt đối dành cho em khi anh bước tiếp trên con đường anh đã lựa chọn và cố gắng, lòng thanh thản mỗi khi nghĩ về em, mỗi sáng thức dậy như có em bên mình, anh đã mang em cùng anh khắp nơi in dấu chân anh. Em đã đầy ắp trong anh.
Hàng vạn kilomet và hàng vạn tin nhắn chỉ làm cho nỗi nhớ của anh về em nhiều hơn, bao đêm ngồi một mình thầm mong ước, lòng nặng trĩu mỗi ngày lễ, chạnh lòng khi những đôi tình nhân quấn quýt tay trong tay, nghĩ về em giờ này đang một mình, nhiều lần anh hỏi em có thấy thiệt thòi không khi yêu anh? Ước gì hai năm đó chúng ta có thể gần nhau hơn. Hai năm, anh toại nguyện với những gì mình có, chỉ còn bên anh sự cố gắng với em luôn song hành cùng anh, để cuộc sống tốt đẹp hơn, để mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn khi anh đã là lựa chọn trở về của em, bao ước mơ về một gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc không còn xa, nơi có em có anh và có VH nhỏ sẽ có cái mũi cương nghị của bố và đôi mắt thông minh của mẹ. Hai năm bao mong chờ, mơ ước để rồi hai ngày trong tuyệt vọng, không một kết nối nào tới em có thể thực hiện được với mọi cách đã làm, cả những người chưa bao giờ họ biết đến anh là ai ở một nơi xa xôi đã nhờ cậy đến. Hai ngày anh không còn biết đến mình, sống để làm gì khi người mình yêu thương đã không còn nữa, hai ngày giọng nói yếu ớt từ số điện thoại lạ, run bắn mình bấm máy trả lời, tim vỡ òa khi đó là em, điều anh ước và anh chấp nhận đổi lại rồi cũng là sự thực.
Hai ngày để rồi anh vĩnh viễn mất em. Hai ngày lặng lẽ nối tiếp những chuỗi ngày lặng lẽ, hai ngày để mình cùng nói chuyện về một trong hai sự lựa chọn của em. Anh có giận em không khi em lựa chọn bố mẹ chứ không phải là anh? Anh không giận em ạ- vì anh cũng là một người con!Lòng buồn rười rượi khi không thể bảo vệ được em, được tình yêu của mình vì chưa bao giờ có cơ hội.Lặng lẽ bước trên con đường xưa, nơi hai mươi bông hoa hồng một phần đã từng trải dài trên mình nó. Cũng hai năm trôi qua kể từ ngày đó, hai năm với bao câu hỏi trong đầu không có câu trả lời chính xác, hai năm với nhiều biến động trong cuộc sống bên mình, anh đã trở nên hoàn toàn khác, đã im lặng với nhiều điều, cuộc sống chỉ trả lời được bằng hành động đâu chỉ là lời nói, lời thanh minh. Hai năm đã sau chuyện buồn, giờ còn lại là quá khứ đẹp để cho anh sau này chín chắn hơn, vững vàng hơn và cũng sẽ không để ai đã từng phải như em. Em ạ, hai năm trôi qua rồi đó em! Đừng bao giờ anh chúc em hạnh phúc vì…Câu nói đó vẫn văng vẳng trong đầu anh, anh biết anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, sẽ có người tốt hơn mang lại, anh tin vào suy nghĩ và sự lựa chọn của em, và ở nơi phương xa đó, anh luôn cầu chúc cho em được mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc, dù biết rằng ta sẽ mãi là những đường thẳng song song. Hai năm, nắng đã vàng và ta đã xa.
Nativel