Tôi năm nay 26 tuổi, là nhân viên kế toán, mức lương cũng tương đối. Hai năm trước tôi từng yêu tha thiết một người, tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh bởi lúc đầu anh rất quan tâm, lo lắng cho tôi, không gì để tôi phải ngờ vực. Tôi đã cùng anh vượt qua biết bao khó khăn trong công việc, cuộc sống, tôi dành cho anh tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Đó là khoảng thời gian tôi rất hạnh phúc, cứ ngỡ như mình đã tìm được bến đỗ yên bình nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi khi tôi bàng hoàng nhận ra anh đang lừa dối tôi. Bên anh còn rất nhiều cô gái khác và họ cũng như tôi, dành tặng cho anh tất cả, thậm chí có người đã từng nạo hút thai vì anh, để rồi nhận lấy cay đắng như nhau khi không còn khả năng để anh lợi dụng. Anh ruồng bỏ tôi không một chút thương tiếc. Như một người xa lạ, anh quay lưng đi khi thấy bóng dáng tôi héo mòn chờ anh trước công ty. Đau đớn tủi nhục cho thân mình, có lần tôi tìm đến cái chết mong gột rửa tất cả, tôi có tội với gia đình khi cho mình cái quyền tự do yêu đương và hiến dâng tất cả. Không chịu nổi cảnh mỗi ngày phải qua lại con đường tình yêu, khoảng cách không gian rất gần nhưng anh đã trở nên xa lạ với tôi, tôi đã chuyển chỗ ở và tìm một công việc mới cho mình, tôi cố quên anh và làm lại từ đầu.
Một năm trôi qua, tôi đã quen với cuộc sống mới và tôi gặp Kiên. Kiên là công nhân trong KCX hiền lành, dễ mến. Kiên kém tôi hai tuổi, là bạn thân với hai đứa cùng phòng trọ của tôi. Kiên quan tâm đặc biệt đến tôi và ngỏ lời yêu tôi. Hai đứa bạn tin tưởng tuyệt đối vào Kiên nên cứ giục tôi nhận lời. Thấy hai đứa bạn cùng phòng có đôi có cặp, duy mình tôi sớm tối thui thủi một mình, phần vì nể hai đứa nó, tôi không gật đầu nhưng cũng xuôi theo số phận. Tôi để cho anh quan tâm, lo lắng và tình cảm của anh cứ nhân lên mỗi ngày. Tôi không ngại kể về quá khứ của tôi cho anh nghe, anh thoáng buồn nhưng chỉ nghe tôi nói lần ấy mà không bao giờ nhắc lại hay dò xét. Với anh, tôi được nâng niu, chiều chuộng, những gì mà ngày xưa tôi không có được từ người yêu cũ thì giờ anh dành hết cho tôi (về tinh thần). Cứ thế tình cảm của Kiên và tôi kéo dài được một tháng thì thêm một người nữa nói lời yêu tôi, anh là Linh, hơn tôi một tuổi. Tôi và Linh công tác cùng đơn vị. Tôi nói với Linh rằng tôi đã có người yêu và tôi rất hạnh phúc vì anh ấy rất yêu thương tôi. Linh buồn nhưng anh bảo cho phép anh được yêu đơn phương.
Ban ngày đi làm, tôi có Linh chăm chút từng ly nước, khi thì cái bánh, khi thì hoa quả, chỉ nghe tôi ho he là anh tất tả chạy đi mua thuốc, sợ làm tổn thương anh nên tôi rất ngại lặp lại nhiều lần mình có người yêu. Buổi tối, ngày nào Kiên cũng đến với tôi, dù chỉ là ít giây phút anh cũng tranh thủ, anh cũng ân cần lo lắng không kém gì Linh. Lần đầu trong đời tôi rơi vào trường hợp khó xử như vậy, tôi cũng không xác định được mình yêu ai trong hai người. Thỉnh thoảng ở bên cạnh Kiên, tôi lại nhớ đến người xưa, rồi nước mắt cứ chực tràn ra, tôi không biết tại sao mình như vậy. Trước đây tôi chỉ hành động theo con tim mình, giờ đôi lúc tôi lại có những suy nghĩ rất tầm thường. Kiên chưa tốt nghiệp lớp 12, anh là công nhân, trong túi ít khi nào có được vài trăm, ngay cả phương tiện đi làm anh cũng không có, tôi thường xuyên đưa rước nhưng anh có một tấm lòng cao cả mà ít có người đàn ông nào có được. Điều tôi băn khoăn là Kiên bảo năm sau cưới và hai đứa về quê anh (Vĩnh Long), Kiên trồng trọt chăn nuôi còn tôi ở nhà làm nội trợ và chăm con. Tôi biết mình không còn trong trắng, không được đòi hỏi gì ở người đàn ông cao cả ấy nhưng hoài bão của tôi trước giờ là không có xu hướng về quê. Nghĩ tới 4-5 năm ăn học rồi bỏ cuộc về quê làm ruộng vườn như ba mẹ, thật sự tôi không có can đảm. Linh tuy hơn Kiên về hình thức, công việc, Linh cùng chí hướng với tôi. Linh bảo sắp tới sẽ ra làm riêng, tôi cũng cảm thấy năng lực thật sự của anh, anh giỏi nhất trong đội ngũ kỹ thuật công ty tôi. Nhiều lúc tôi cũng choáng ngợp trước những sự quan tâm ân cần của Linh và những lúc như vậy tôi cảm thấy rất day dứt, tôi thấy mình thật xấu xa.
Đứng giữa hai người đàn ông, ai cũng yêu thương hết mực, tôi thật sự rất khó xử. Nhiều lần tôi khuyên Kiên học nghề để có nghề nghiệp ổn định mà lo tương lai sau này nhưng Kiên không đồng ý. Anh bảo ước mơ của anh chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh sẽ làm tất cả việc đồng áng, tôi chỉ ở nhà nội trợ chăm con, thế là hạnh phúc lắm rồi. Tôi cố gắng khích lệ thì anh tự ái: “người học cao với người ít học…”, nghe anh nói tôi cũng đau lòng lắm. Bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa? Ngày lại, ngày qua, đối mặt với hai người ấy, tôi thấy lòng mình rối lắm. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành, tôi sẵn sàng tiếp thu ý kiến cho dù đó là những lời chê bai, trách móc. Xin cảm ơn!
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Minh Thy