Vợ chồng anh Trần Văn Trường (38 tuổi), chị Trần Thị Thơm (36 tuổi) trú tại thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín (huyện Hoài Ân, Bình Định). Anh Trường và chị Thơm có 2 người con là Trần Văn Thọ (16 tuổi, con riêng của anh Trường) và Trần Văn Thịnh (6 tuổi, con chung của anh Trường, chị Thơm).
Cách đây gần 20 năm, anh Trần Văn Trường còn là chồng của chị Cao Thị Nhạn (37 tuổi) ở xã ven biển Cát Hải, huyện Phù Cát. Hơn một năm chung sống, bé trai Trần Văn Thọ ra đời trong niềm vui của đôi vợ chồng trẻ.
Cuộc sống của người ngư dân khiến anh thường xuyên phải xa gia đình. Chị Nhạn ở nơi đất liền chăm con thơ. Đi biển được vài năm, anh Trường vào TP HCM làm thuê, kiếm tiền gửi về cho vợ con trang trải cuộc sống. Chị Nhạn vẫn ở nơi quê nhà đan vá lưới thuê và chăm con.
Ai ngờ ở nơi đất khách quê người, anh Trường phải lòng một nữ công nhân cùng quê Bình Định, đó là chị Trần Thị Thơm. Cùng làm chung công ty, họ coi nhau là đồng hương và có những buổi ăn cơm chung đầy ắp cảm tình. Rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hai người có mối quan hệ trên mức tình bạn. Ở quê nhà, chị Nhạn và cũng như anh Nguyễn Văn Sô (chồng chị Thơm, 39 tuổi, ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) vẫn không hay biết gì.
Mãi đến khoảng đầu năm 2004, gia đình anh Trường bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Chị Nhạn nhờ người thân theo dõi anh Trường và “ngã ngửa” khi biết chồng mình với chị Thơm quan hệ bất chính với nhau. Trong khi đó, anh Sô, qua tìm hiểu theo dõi, cũng biết vợ đã có người khác, bỏ mặc anh ở nhà nuôi con gái nhỏ là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1999) suốt nhiều tháng trời.
Anh Sô chia sẻ: “Chuyện cô ấy cặp bồ với người đàn ông khác khiến tôi vô cùng đau đớn. Làm ăn trong Sài Gòn được mấy năm, tôi bảo cô ấy về với chồng con, no đói có nhau. Cô ấy về, nhưng cuộc sống vợ chồng dần dần cạn tàu ráo máng, nghĩa vợ tình chồng nhạt như nước ốc. Sau những lần cãi vã nhau, cô ấy về nhà cha mẹ ruột sống. Anh Trường thường chạy tới nhà Thơm, tỏ ra quan tâm gia đình cô ấy lắm”.
Trong lúc đó, chị Nhạn lặn lội từ miệt biển lên miệt vườn gặp anh Sô nhờ giúp đưa chồng mình về với vợ con. Mỗi khi đến nhà Sô, thấy bé Nhung thiếu vắng tình thương của mẹ, chị Nhạn lại chia sẻ tình thương yêu cho đứa bé và rồi bé đã sa vào vòng tay chị gọi: “Mẹ, mẹ ơi!”. Ban đầu, cả chị Nhạn và anh Sô vẫn giữ khoảng cách, nhưng dần dần đồng cảm với cảnh ngộ của nhau, họ quyết định xây dựng hạnh phúc.
Năm 2008, sau khi ly hôn với người cũ, hai anh chị quyết định làm đám cưới. Chị Nhạn đưa con trai về sống chung với cha con anh Sô. Hai đứa con gái lần lượt ra đời trong căn nhà nhỏ này. Vợ chồng anh chị chí thú làm ăn và giờ đã có một cơ ngơi khang trang, cuộc sống sung túc với hàng trăm gốc hồ tiêu, một hécta trồng keo lá tràm.
Trong khi đó, anh Trường và chị Thơm cũng tổ chức đám cưới với đông đủ bà con chòm xóm và hai bên họ hàng. Sau này, cháu Thọ được bố Trường đưa về sống cùng với người em trai (là con chung của Trường với Thơm). Họ cũng rất chịu thương chịu khó làm ăn, nuôi các con khôn lớn.
“Vợ chồng tôi cứ tưởng như sau lần đổ vỡ, Thơm và Sô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nhưng thấy cũng ngạc nhiên đến thú vị là bây giờ cả hai đôi đều là 'cặp đôi hoàn hảo'. Thật là mắn, ông Tơ, bà Nguyệt vẫn còn se duyên. Tình cảm vợ chồng chịu điều tiếng dư luận, vậy mà chúng đã vượt qua giông bão, xây dựng hạnh phúc”, ông Trần Năm, cha chị Thơm chia sẻ.
Ông Trần Đình An (52 tuổi, trưởng thôn thôn Hội An (nơi vợ chồng anh Sô, chị Nhạn đang sinh sống) cho biết, câu chuyện hoán đổi vợ chồng giữa các cặp đôi trên là có thật, có tổ chức cưới hỏi, làm giấy đăng ký kết hôn (sau khi hai đôi vợ chồng chính thức ly hôn) đàng hoàng.
Xét về mặt luật pháp, cả 4 người họ đều không vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình vì khi ở với nhau họ đã đăng ký kết hôn và làm thủ tục ly hôn với chồng vợ cũ.
Theo Lao Động