Tôi và vợ nhà ở gần nhau, chỉ cách nhau vài dãy phố trong cái thị trấn nhỏ, ai cũng quen biết và rõ mặt nhau. Chúng tôi học cùng cấp ba và cũng lớn lên cùng nhau từ khi còn bé. Từ ngày chúng tôi chưa yêu nhau, gia đình hai bên đã có hiềm khích từ lâu và rất hiếm khi qua lại chơi với nhau.
Khi biết chúng tôi chơi thân từ bé, mẹ tôi luôn chắc mẩm là chẳng thể nào tôi yêu cô ấy. Thứ nhất là vì tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình vợ, thứ hai, bà tin cô ấy không phải là mẫu phụ nữ tôi có thể yêu. Thế nên khi đám bạn để lộ tin tôi và cô ấy đã yêu nhau hai năm, khi lên Hà Nội học đại học thì bà không thể ngồi yên và quyết định cho tôi biết chính kiến.
![]() |
Đám cưới của chúng tôi không có sự tham dự của hai gia đình. Ảnh: Inmagine. |
Tết dương lịch năm ấy, chúng tôi như mọi lần đi về xe máy cùng nhau nhưng về đến đầu thị trấn là chia đôi đường, để không ai phát hiện ra. Vừa về đến nhà đặt ba lô xuống, mẹ đã chất vấn tôi với hàng loạt câu hỏi về việc tôi "dám cả gan" đem lòng yêu con của "tình địch". Bà kết luận chắc nịch: "Nó không bao giờ được phép bước vào cái nhà này".
Mặt tôi méo xệch. Chúng tôi đâu có làm gì sai, cô ấy cũng chẳng gây hiềm khích gì với gia đình tôi, tại sao những mâu thuẫn của thế hệ trước lại làm hỏng mất hạnh phúc cả đời của chúng tôi? Tôi vâng, dạ, nhưng trong lòng thì cố nghĩ ra biện pháp hữu hiệu để có thể vẹn cả đôi đường. Bản thân gia đình cô ấy khi biết tin cũng không chấp nhận cho hai đứa "qua lại".
Rồi tôi táo bạo khuyên cô ấy về nói với gia đình rằng đã có bầu và phải sớm làm đám cưới trước khi mọi chuyện vỡ lở. Thế nhưng, cái tin ấy cũng chẳng là gì với cả hai bên gia đình. Mẹ tôi bảo, nếu tôi quyết tâm làm đám cưới vì đứa con thì bà cũng không cản nhưng gia đình sẽ không tổ chức đón dâu, cũng như không tham dự đám cưới của tôi. Gia đình cô ấy cũng vậy, thà để con gái mang tiếng chửa hoang chứ nhất định không chịu làm thông gia của bố mẹ tôi.
Nói về mâu thuẫn của hai bên gia đình, nó xuất phát từ chuyện của bố mẹ cô ấy và mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ được nghe kể chi tiết, chỉ biết trước đây mẹ tôi và bố cô ấy yêu nhau nhưng vì mẹ cô ấy xen vào mà chuyện của hai người không thành. Ngày bố mẹ vợ tôi làm đám cưới, mẹ tôi cũng gật đầu để gia đình làm mối cho một giáo viên trong thị trấn, là bố tôi bây giờ. Từ ngày đó, dù sống gần nhau nhưng họ đều cố gắng tránh phải đụng mặt nhau.
Chúng tôi làm đám cưới ở hội trường của thị trấn, thuê người làm cỗ bàn vì hai gia đình không cho phép tổ chức ở nhà. Chỉ có một vài người thân và bạn bè thân thiết đến dự, còn bố mẹ hai bên đều không có mặt. Đến nay, chúng tôi đang chuẩn bị sinh con đầu lòng mà vẫn chưa được hai nhà chấp nhận, vợ chồng tôi vẫn sống ở nhà trọ trên Hà Nội. Tôi chưa biết tìm cách nào để Tết này đưa được cô ấy về nhà và được ra mắt bố mẹ vợ.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Huy Hoàng
(Thanh Miện - Hải Dương)